Giờ phút này khi Dương Bách Xuyên xuất hiện giết người cứu người, cuối cùng nội tâm cô cũng không áp chế được tình cảm, nhào lên người chị gái khóc rống.
“Chị, chị thế nào rồi?” Cứ một câu hỏi là nước mắt lại chảy ra.
“Chị... Không sao đâu.” Khưu Vũ cười an ủi cô em gái mình, hai chị em đi được đến hôm nay đều phải nương tựa lẫn nhau, đều là chỗ dựa của đối phương.
Cô ấy có thể kiên trì nghiêm hình tra tấn mười ngày, may mà có tố chất thân thể của người tập võ tốt, hơn nữa còn là sát thủ đã trải qua luyện tập cùng với ý chí cũng đã được huấn luyện qua, mới có thể chịu đựng được đến bây giờ.
Sau khi an ủi em gái, Khưu Vũ suy yếu nói: “Đừng khóc, trước tiên cảm ơn ân nhân rồi nói sau.”
Cuối cùng Khưu Vân cũng phản ứng lại, cảm ơn Dương Bách Xuyên: “Cảm ơn tiền bối đã cứu giúp, Khưu Vân vô cùng cảm kích.”
Ở trong mắt chị em các cô, Dương Bách Xuyên có thể dễ dàng chém giết bốn gã canh gác, trong đó người đàn ông trung niên kia còn là Ám Kình tầng năm, nhân vật có khả năng như này chính là cao nhân tiền bối.
Nếu mà nói về sát thủ ám sát, với thủ đoạn của chị em các cô cũng có thể giế t chết Ám Kình tầng năm, thậm chí là võ cổ giả tầng sáu, nhưng cũng chỉ là ám sát mà thôi, nếu như phải đánh chính diện, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ.
Mà thanh niên này lại có thể đột nhiên xuất hiện chém chết bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859499/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.