Linh thức chín mét cũng không tra được tung tích hai người kia, ngược lại cảm giác dưới đây giống như một cái mê cung, khắp nơi đều có lối rẽ.
Hết cách, Dương Bách Xuyên chỉ có thể chọn đại một hướng xuống tìm kiếm.
Tuy nhiên đi gần nửa tiếng đồng hồ, thế mà anh vẫn còn không tìm được đường ra.
Cuối cùng anh cho ra một kết luận rất lúng túng, anh bị lạc bên trong mê cung rồi.
Hiện tại Dương Bách Xuyên phát hiện căn mật thất dưới đất này không đơn giản, không bàn mà lại tương ứng với Bát Quái, chính là một mê cung.
Đi hơn nửa giờ, cảnh tượng gần như giống hệt nhau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mật thất, nhưng không có người tồn tại.
Sau khi phát hiện điểm đặc biệt của mê cung, Dương Bách Xuyên không mù quáng đi loạn bốn phía, chút ngũ hành bát quái này không làm khó được anh.
Anh đứng im tại chỗ nhắm mắt, nước tới chân mới nhảy tìm tòi kiến thức về phương diện này trong kí ức sư phụ truyền thừa, mấy phút đồng hồ sau, anh mở hai mắt ra, nhếch miệng cười cười. Bước về phía trước bên trái tám bước, rồi sau đó lại đi tám bước về phía bên phải, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, cuối cùng sau năm phút, trong tai đột nhiên nghe thấy có âm thanh vang lên.
Cẩn thận lắng nghe, có tiếng khóc của phụ nữ và tiếng cười đùa của đàn ông, hơn nữa số lượng còn không ít.
Dương Bách Xuyên lập tức đi theo nơi truyền đến âm thanh tìm kiếm.
Lại đi hơn hai mươi phút, cuối cùng anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859512/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.