Nhưng giờ đây anh lại ngửi thấy mùi khói dầu, điều này chứng tỏ có người ở đây, mà dám ở đây thì tất nhiên không phải người bình thường, tám chín phần mười là hang ổ phía tây bắc của tổ chức sát thủ Xương Hoa.
Lấy kiếm Đồ Long trên lưng xuống cầm trên tay, anh thoăn thoắt tiên sâu vào thung lũng sông.
Đi được năm trăm mét, Dương Bách Xuyên nhìn thấy có ba căn nhà rộng rãi lay lắt ánh đèn.
Để đề phòng bất trắc, anh lặng lẽ quan sát bốn phía. Gần đó còn có mấy ngôi nhà nhưng đều đã bị bỏ hoang, chỉ có ba ngôi nhà trước mắt là sáng đèn và có người ở.
Sau khi tìm được cửa hang của một căn nhà hầm trong đó, Dương Bách Xuyên đi xuống đồng thời giải phóng linh thức. Lúc đi được ba mét, linh thức chín mét phát hiện có người ở phía bên kia cửa hang, vừa thấy rõ đó là gì bằng linh thức thì anh đã sợ hãi giật mình.
"May mà có linh thức, không ngờ bọn chúng lại có súng!"
Thầm chửi vài câu trong lòng, Dương Bách Xuyên áp sát vào cửa hang chậm rãi tiếp cận kẻ đang cầm súng.
Dương Bách Xuyên phát hiện linh thức chính là ra-đa quanh người, trong phạm vi chín mét, tất cả đều hiện rõ mồn một. Sau cổng tò vò có người đang núp, trong tay cầm súng, đối phương không hề phát hiện anh đang tới gần.
Điều này khiến anh đứng ở thế bất bại.
Anh lặng yên tiến lại gần, ba trăm mét, hai trăm mét, một trăm mét...
Một giây sau, bóng dáng của Dương Bách Xuyên giống như quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859515/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.