Dương Bách Xuyên cười ha ha: "Chú Vương nghĩ nhiều rồi. Thôi để cháu nói luôn, người hỏi thăm về tổ chức Xương Hoa là một trưởng bối trong sư môn cháu chứ không phải cháu đâu nên chú cứ yên tâm, cháu sẽ không tới đó đâu ạ."
Để Vương Mộ Sinh không lo lắng, Dương Bách Xuyên nói dối, lấy một "người ở sư môn" vô hình ra làm bia đỡ đạn.
Tuy nhiên Vương Mộ Sinh lại tin vì trước đây Dương Bách Xuyên từng nói rằng anh có sư phụ, còn có sư môn hay không thì dù không nói nhưng hầu hết những bí pháp được truyền lại của võ cổ giả Trung Quốc đều có căn cơ, sao lại không có sư môn được?
Ông ta bèn nói vào điện thoại: "Được, nếu thế thì chú sẽ cho cháu biết. Địa bàn phía tây bắc của tổ chức Xương Hoa nằm ở cao nguyên đất hoàng giữa vùng tiếp giáp của tỉnh Thanh và tỉnh Cam. Những năm qua, bộ phận tình báo của bọn chú chỉ tìm được phương hướng đại khái chứ không biết địa điểm cụ thể. Do cách đây ba trăm dặm về phía đông nam của hai tỉnh là thôn làng của những ngôi nhà dưới lòng đất, lát nữa chú gửi bản đồ qua cho cháu..."
Dương Bách Xuyên trò chuyện thêm dăm ba câu với Vương Mộ Sinh rồi cúp máy, không lâu sau quả nhiên nhận được tin nhắn đính kèm bản đồ.
Thầm cười khẩy trong bụng, anh xuất phát đến khu vực biên giới của tỉnh Thanh và tỉnh Cam ngay.
Sau chuyến tàu cao tốc đi thẳng một mạch đến bốn giờ chiều, anh đã đến một thị trấn nhỏ ở biên giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859518/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.