Vậy mà Dương Bách Xuyên còn gặng hỏi: "Sao mặt cô đỏ thế? Ôi chao, cổ cũng đỏ này, có phải cô thấy khó chịu không?"
Độc Cô Vô Tình hận không thể vung một kiếm chém chết anh, khổ nỗi không thể nói ra.
Cô chỉ có thể trả lời qua loa: "Chắc là do vết thương."
Dương Bách Xuyên kéo dài giọng "ồ" một tiếng. Kỳ thực anh đã sớm nhìn ra cô xấu hổ nên cố ý trêu chọc cô mà thôi.
Tiếc là Độc Cô Vô Tình chỉ đỏ mặt một chút, ngoài ra nét mặt vẫn vô cảm giống như cương thi.
Cô bị khí độc trong người hại thảm.
Dương Bách Xuyên nhận thấy Độc Cô Vô Tình lộ vẻ lạnh lùng, bèn vội vàng dừng lại. Anh rất hiểu Độc Cô Vô Tình, có khi cô sẽ rút kiếm chém anh cũng không chừng.
Anh lập tức nói lảng sang chuyện khác: "Đây là đan dược dùng để chữa trị cho cô, cô uống vào mới có lợi cho vết thương của cô." Nói rồi anh đưa một viên đan Bồi Nguyên đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt Độc Cô Vô Tình.
Độc Cô Vô Tình không giống người khác, cô xuất thân từ thế gia võ cổ giả có truyền thừa lâu đời. Sau khi ba mẹ qua đời, cô là người cầm lái gia tộc Độc Cô, từng đọc rất nhiều tài liệu mật được cất giữ trong gia tộc.
Cho nên cô không hề xa lạ với đan dược.
Độc Cô Vô Tình cực sốc khi nhìn thấy viên đan dược trong tay Dương Bách Xuyên. Từ màu sắc và mùi hương của đan dược có thể thấy viên đan dược này... hình như là đan Tiểu Bồi Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859535/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.