Đồng thời anh cũng hiểu ra một hiện thực tàn khốc, đó là uống viên đan dược đầu tiên có tác dụng, đến khi uống viên đan dược thứ hai thì tác dụng không lớn, gần như là cực kỳ ít ỏi, chẳng khác gì lãng phí đan dược.
Thật đáng tiếc, anh đành phải dừng lại.
Sau đó, Dương Bách Xuyên gọi Hầu Đậu Đậu từ không gian bình Càn Khôn ra, định cho nó uống đan Bồi Nguyên.
Nhân tiện anh cũng thả con chồn Hương Hương ra ngoài luôn, cứ nhốt nó ở trong không gian bình Càn Khôn thì nó sẽ buồn bực chết mất.
Sau khi con chồn ra ngoài và trông thấy Hầu Đậu Đậu nằm bất động trên đất, nó phát ra tiếng gầm gừ tựa như đang uất hận và bi thương.
Dương Bách Xuyên mỉm cười an ủi con chồn, bảo nó đừng lo lắng, anh có thể giúp Hầu Đậu Đậu khôi phục bình thường.
Hai con linh thú ở chung với nhau một thời gian dài, dù sao chúng cũng là linh thú thông minh, cũng có tình cảm giống như con người.
Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đan Bồi Nguyên cho Hầu Đậu Đậu uống, không sợ nó không chứa nổi lượng linh khí khổng lồ. Thật ra công hiệu lớn nhất của đan Bồi Nguyên là sinh cơ, linh khí chỉ xếp thứ hai. Mà Hầu Đậu Đậu là hậu duệ của dị chủng hồng hoang, cực kỳ phi phàm, không sợ nó không tiêu hóa hết linh khí.
Sau khi cho Hầu Đậu Đậu uống một viên đan Bồi Nguyên, Dương Bách Xuyên chăm chú quan sát sự thay đổi trên người nó, đồng thời đặt tay lên móng vuốt nhỏ của nó để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859538/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.