Lúc chiều, căn biệt thự ma quái đã thuộc về Dương Bách Xuyên trên danh nghĩa.
Thấy thời gian đã không còn sớm, anh liền dẫn Độc Cô Vô Tình đi ăn cơm, ăn xong một bữa cơm, công ty sửa chữa gọi tới xe đã sửa xong, anh vội vàng đi tới lái xe về, lúc về đến nhà đã tám giờ tối.
Dương Bách Xuyên lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện cửa phòng không khóa.
Lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, anh có làm chìa khoá dự phòng nhưng chưa đưa cho người nào, như vậy chứng tỏ có trộm vào nhà.
Anh vội vàng đi vào nhìn, phòng khách rất sạch sẽ, không giống như có trộm.
Anh lại chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lục lọi dưới đáy tủ một trận, lấy ra một thanh kiếm, đúng là thanh Đồ Long Kiếm lấy được ở dưới đáy hồ chứa xương Giao Long lần trước.
Lúc trước anh định thu Đồ Long Kiếm vào bình Càn Khôn rồi nhưng lại không thu vào, sư phụ còn nói thanh kiếm này không bình thường, anh cất cho kỹ, lúc quay về nhà tổ thì mang đến Cố Đô, vì thế nên vẫn luôn để trong tủ quần áo không động tới.
Anh đã có thần khí bình Càn Khôn, những thứ đáng giá trong nhà đều bỏ vào trong không gian bình Càn Khôn, chỉ có chuôi Đồ Long Kiếm này là không thu vào, đành giấu trong tủ quần áo.
Bây giờ thấy Đồ Long Kiếm vẫn còn, Dương Bách Xuyên yên tâm, tiện tay cầm theo ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này Độc Cô Vô Tình đang đứng ngoài phòng khách đột nhiên nói: "Tiên sinh, thú cưng của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859565/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.