Anh vội vàng nói: “Cô hiểu lầm rồi, ý tôi là muốn châm cứu, châm cứu? Muốn châm cứu cho cô trên toàn thân, không có ý gì khác, hơn nữa hiện tại toàn thân của cô đều là biểu cảm khác thường, tôi cũng không có hứng thú làm cái gì.”
Trong lòng Dương Bách Xuyên buồn bực, nếu không phải là nể mặt đánh không lại cô thì tôi sẽ tát một cái rồi.
Người phụ nữ này rõ ràng đang hiểu lầm về chuyện kia.
Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, trong lòng Độc Cô Vô Tình hơi khựng lại, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác nhìn Dương Bách Xuyên, chậm rãi buông nhuyễn kiếm xuống, thế nhưng trong miệng lại lạnh giọng nói: “Nếu cậu dám lừa tôi, tôi sẽ băm nát cậu cho chó ăn.”
Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận, hiện tại anh phát hiện Độc Cô Vô Tình này chính là một người mắc bệnh tâm thần phân liệt, một giây trước vẫn là bộ dáng cảm ơn, một giây sau đã biến thành một bộ dáng nữ ma đầu giết người không chớp mắt.
Không phải chỉ nói một câu bảo cô cởi quần áo thôi sao?
Nếu không cởi quần áo, thì làm sao chữa bệnh cho cô?
Ngoài miệng anh cũng mang theo vài phần tức giận nói: “Vậy thì cô muốn trị hay không trị, là cô có bệnh, cũng không phải là tôi có bệnh...”
Một giây sau anh còn chưa nói hết, giọng đã dừng lại.
Bởi vì Độc Cô Vô Tình đã cởi hết quần áo trên người xuống.
Mẹ nó, quái lạ, không xuất kiếm theo lẽ thường nữa à!
Dương Bách Xuyên đang nói thầm ở trong lòng.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859598/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.