Trách không được cô phải che lại bản thân, vào ban đêm khuôn mặt âm dương này tuyệt đối có thể dọa chết người.
Lúc này Độc Cô Vô Tình mở miệng nói: “Dọa sợ cậu?”
Dương Bách Xuyên sửng sốt, liên tục xua tay, nói: “Không có không có ~”. Thật ra anh nói dối, vừa rồi thật sự bị dọa sợ.
Trên mặt của Độc Cô Vô Tình vẫn không có biểu tình gì, vẫn bình tĩnh như cũ, nói: “Bên ngoài đồn đãi tôi luyện kiếm nên bị hủy dung, không khác lời đồn mấy, nhưng cũng không được đầy đủ.
Bốn năm trước tôi tiến được một bước trong kiếm đạo, trốn vào núi sâu luyện kiếm trong lúc vô ý xâm nhập vào nơi đặc thù. Kết quả lúc đó kiếm đạo thực sự lấy được thành tựu nhỏ, nhưng hút phải khí độc ở nơi đó, sau khi ra ngoài biến thành như vậy.
Suốt ba năm, tôi đã đi gặp rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn không có chút cải thiện nào. Ba ngày trước nghe được tin tức Cố Đô có đan Trú Nhan, đi đến Cố Đô thử vận khí. Hôm nay mua được một viên đan Trú Nhan, trở về dùng luôn...
Hiệu quả vô cùng rõ ràng, tình hình trên mặt tôi đã được cải thiện, thậm chí gần như khôi phục bình thường, nhưng chưa đầy nửa giờ, độc tố lại tái phát, lại biến trở về bộ dáng cũ.
Đan Trú Nhan cũng chỉ có thể duy trì nửa giờ, nhưng lại cho tôi thấy được hy vọng. Tôi tra được có lẽ đan Trú Nhan xuất phát từ tay cậu hoặc từ thế lực sau lưng cậu, vì vậy tôi đến tìm cậu, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859607/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.