Hai người ra khỏi văn phòng, lúc vào thang máy Triệu Nam chợt nói: "Còn mười ngày nữa là mừng thọ ông nội em. Đến lúc đó em hi vọng anh có thể về cùng em được chứ?"
"Có gì mà không được? Vừa hay anh cũng muốn đi Yên Kinh một chuyến." Dương Bách Xuyên mừng thầm, anh biết đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận mình. Chuyến đi này chẳng phải là gặp phụ huynh sao?
Triệu Nam nhoẻn miệng cười. Thật ra cô ấy phát hiện mình đã thích Dương Bách Xuyên, trong lòng trào dâng nỗi kích động. Thật sự không phải vì Dương Bách Xuyên đã giúp cô, mà là cô không nhìn thấu người đàn ông này, từ tò mò chuyển thành thích.
Sau khi ra khỏi công ty, Dương Bách Xuyên lái xe của mình. Hai người đang định đi ăn cơm thì điện thoại của Triệu Nam đột ngột đổ chuông.
Dương Bách Xuyên không cố ý nghe, anh chỉ thấy sau khi Triệu Nam nhận cuộc gọi, sắc mặt cô ấy trở nên kỳ lạ, tiếp đó là vừa tức vừa giận, dở khóc dở cười.
Triệu Nam cúp máy, sau đó gượng cười nói với Dương Bách Xuyên: "Đến đồn cảnh sát trước đã, anh họ em bị bắt."
"Triệu Vũ Linh? Bị bắt về đồn?" Dương Bách Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc. Đường đường là cậu chủ nhà họ Triệu thế gia võ cổ ở Yên Kinh, sao lại bị bắt về đồn cảnh sát?
Anh hỏi ngay: "Phạm tội gì?"
Triệu Nam đỏ mặt ngượng ngùng, lúng túng nói: "Cảnh sát nói... là vì mua dâm."
"Mua dâm?" Dương Bách Xuyên ngạc nhiên quá đỗi. Chẳng phải là chơi gái sao, Triệu Nam nói hơi hàm súc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859615/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.