“Cảm ơn ngài đã nương tay~”
Triệu Viễn Thành chắp tay thành quyền và nói một câu với Dương Bách Xuyên trong lễ võ cổ, trên mặt ngoại trừ sự kiêng dè sâu sắc ra thì không còn một chút cuồng ngạo nào nữa.
Bây giờ, trong lòng Triệu Viễn Thành ngàn vạn lần tin tưởng chắc chắn Dương Bách Xuyên chính là tiên thiên cường giả của giới võ cổ trong truyền thuyết.
Trong mắt ba của Triệu Nam và Triệu Vũ Linh, nghe được lời của Triệu Viễn Thành thì vô cùng ngạc nhiên, đây vẫn là Triệu Viễn Thành kiêu ngạo ngang ngược sao?
Rất rõ ràng là ông ta đã chịu thua, hơn nữa nhìn qua là chịu thua một cách tâm phục khẩu phục.
Nhưng lập tức nghĩ lại cũng thấy bình thường, ông ta cũng quỳ xuống trước Dương Bách Xuyên, đã thua cũng phải khiến người ta nể phục.
Mà ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại là điều đương nhiên, nếu mà thần thức của sư phụ cũng không trấn áp được anh, vậy Triệu Viễn Thành cũng không phải là võ cổ giả mà là tu chân giả, đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng tin là ngay cả tu chân giả cũng không có mấy người có thể chống lại sự uy áp của sư phụ.
Dương Bách Xuyên hừ lạnh rồi xoay người, nhìn về phía ba của Triệu Nam, coi như là không so đo với Triệu Viễn Thành nữa.
Còn đối với ba của Triệu Nam, Dương Bách Xuyên lại bày ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi, dù sao cũng là ba vợ tương lai, tay anh bỏ vào túi, trong đầu khẽ động và lấy một viên đan Tôi Thể từ trong không gian bình Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859632/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.