Cô ấy rất muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Có một số việc có thể hỏi, ngược lại có một số việc không thể hỏi. Cô ấy tin rằng nếu Dương Bách Xuyên có thể nói cho mình thì sẽ chủ động nói ra, không cần cô ấy hỏi.
Nghĩ xong, cô ấy nhìn Dương Bách Xuyên và dịu dàng nói: "Cảm ơn anh!"
"Em còn khách sáo với anh cái gì? Có điều đúng là em phải cảm ơn anh, nhưng đổi cách khác đi, ví dụ như... he he!" Dương Bách Xuyên cười dê, làm động tác muốn hôn.
Triệu Nam đỏ mặt, hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên rồi hôn lên mặt anh.
Cộc cộc!
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Nam hốt hoảng dừng lại.
Dương Bách Xuyên tức giận, chỉ muốn bóp ch ết người gõ cửa.
Anh rầu rĩ nhìn Triệu Nam đang cười khanh khách không ngừng, sau đó nói vọng ra cửa: "Vào đi!"
Người gõ cửa là thư ký Ngải Diệp.
Ngải Diệp vừa vào phòng đã phát hiện thấy Dương Bách Xuyên nhìn mình chòng chọc, làm cô ta mờ mịt không hiểu gì.
"Thưa Chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu." Ngải Diệp đến thông báo cho Triệu Nam đi họp.
"Biết rồi, tôi đến ngay đây!" Triệu Nam vừa sắp xếp lại tài liệu trong tay vừa trả lời Ngải Diệp.
Nhân lúc Ngải Diệp xoay người rời đi, Triệu Nam cầm một tập tài liệu nói với Dương Bách Xuyên: "Đi thôi, đi họp với em!"
"Họp á?" Dương Bách Xuyên không kịp phản ứng.
"Đúng vậy, bây giờ anh đã là Tổng giám đốc Bộ phận Giám định rồi, mà Bộ phận Giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859643/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.