Bây giờ nghĩ kỹ, anh cảm thấy sau này mình sẽ ngày càng bận rộn, nói không chừng ngày nào đó anh đi xa dẫn tới nhà họ Liễu hết hàng, như vậy thì không tốt, cũng không phải kế lâu dài.
Vì thế, Dương Bách Xuyên nghĩ ra một cách, anh có thể kéo Liễu Sơn Hải cùng kiếm tiền đúng không?
Hiện giờ Công ty Vân Kỳ đã có nền móng, sản xuất rượu Cố Nguyên thành công, mà đan Trú Nhan cũng có thể sản xuất hàng loạt, chi bằng anh giao đan Trú Nhan cho Lưu Tích Kỳ sản xuất, vậy thì nhà họ Liễu không cần lo lắng về vấn đề nguồn cung nữa.
Hai bên có thể hợp tác sâu hơn, cũng xem như là anh báo đáp ân tình hồi trước của Liễu Sơn Hải.
Thế là Dương Bách Xuyên lập tức gọi điện cho Liễu Sơn Hải.
Cuộc gọi được kết nối, tiếng cười sang sảng của Liễu Sơn Hải vang lên: "Ha ha, Bách Xuyên à, chờ một cuộc điện thoại của cháu khó thật đấy!"
Dương Bách Xuyên nghe thấy câu nói đùa của Liễu Sơn Hải, ít nhiều gì cũng hơi lúng túng. Dù sao cũng là anh không hồi âm, không liên lạc với người ta, anh nghe ra Liễu Sơn Hải có ý trách móc trong điện thoại.
Anh vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi chú Liễu, cháu cũng mới trở về hai ba ngày thôi, có điều cứ bận chuyện nọ chuyện kia nên hôm nay mới gọi lại cho chú. Cháu đang định tìm chú để xin lỗi đây. Bây giờ chú đang ở công ty sao? Cháu đến tìm chú nhé?"
Liễu Sơn Hải ở đầu dây bên kia nghe Dương Bách Xuyên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859658/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.