Giờ khắc này, trong lòng Ninh Kha đột nhiên hơi xúc động.
“Anh ta vậy mà lại bỏ ra hai mươi vạn để mua quần áo cho mình ~”
Cô ta ngơ ngác nhìn tờ hóa đơn tự lẩm bẩm, tuy rằng hai mươi vạn cũng chỉ con số không đáng kể với gia đình cô, nhưng vẫn cần phải lấy từ trong nhà.
Từ nhỏ, Ninh Kha đã rất hiếu thắng vì nhà mình không thiếu tiền, nhưng cô ta lại thích tiêu tiền mình kiếm được, không thích đòi tiền của gia đình để tiêu.
Bộ đồ lót đắt nhất trên người cô ta kể từ sau khi đi làm cũng chỉ hơn tám trăm đồng, còn là cô ta cắn răng mua.
Còn bây giờ thì sao?
Nhìn tờ hóa đơn cộng lại là hai mươi vạn, nội tâm của Ninh Kha có chút không thể bình tĩnh.
Tuy rằng một người thích một người khác không thể dùng tiền để đo lường, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh chịu chi rất nhiều tiền vì cô ta, đó là điều mà cô ta quan tâm lúc này ~
Nói không cảm động là giả, sâu trong nội tâm của Ninh Kha có chút dao động.
“Tên khốn khiếp, có phải đang chuộc tội không đây?”
Trong miệng cô ta lẩm bẩm mắng chửi, nhưng trên mặt đã có ý cười.
Bất tri bất giác cô ta ngâm nga một khúc nhạc ngọt ngào, chọn một bộ đồ lót và một bộ quần áo ngoài áo rồi cầm lấy, Ninh Kha đi ra khỏi phòng ngủ.
Không phát hiện Dương Bách Xuyên ở phòng khách thở ra một hơi, đi về phía phòng bếp.
Nửa tiếng sau, Ninh Kha mặc quần áo Dương Bách Xuyên mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859661/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.