Ngày hôm sau, lúc một tia nắng chiếu vào phòng khách, Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra.
Nhưng sau một khắc, anh suýt nữa kêu thành tiếng ~
Giờ phút này, anh tr@n truồng nằm trên sô pha, quan trọng là bên cạnh còn có cảnh sát Ninh Kha cũng đang tr@n truồng nằm đó.
Lại nhìn phòng khách trước mắt như một mớ hỗn độn ~ trong lòng anh vô cùng chột dạ, suy nghĩ lại một chút, tất cả mọi thứ tối hôm qua đều hiện ra rõ ràng trong đầu.
“Cái quái gì vậy, đan Tinh Long hại người sao~”
Dương Bách Xuyên cười khổ, trong lòng thầm mắng một câu.
Nghĩ lại ngày hôm qua, một khắc cuối cùng anh gần như mất đi lý trí, dùng công pháp tu chân được ghi chép trong sách cổ mà sư phụ để lại, tựa như là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng cũng may có Ninh Kha xuất hiện, cuối cùng cũng không để cho anh tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng hiện tại, sau khi tất cả bình thường trở lại, anh nên đối mặt với Ninh Kha thế nào là một vấn đề nan giải!
Nhìn trên mặt cô ta hình còn nước mắt đọng lại, trong lòng Dương Bách Xuyên thấy vô cùng áy náy.
Nhưng hôm qua thật sự không thể trách anh mà, chính vào thời điểm quan trọng Ninh Kha lại không tin anh uống thuốc, kết quả...
Lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo, kết quả phát hiện bất kể là quần áo của mình hay là quần áo của Ninh Kha đều biến thành vải vụn, rách nát đến nỗi không thể mặc vào.
Anh cầm một tấm chăn lên che trên người và đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859669/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.