Lý do này đem ra lừa gạt mấy đứa con nít còn nghe được, thế nhưng người ta rút đơn báo án, cô ta cũng không tiện truy hỏi, hơn nữa cũng không có lý do.
Chẳng qua bởi vì điều tra vụ án này mà mấy ngày rồi cô ta không được nghỉ ngơi tốt, trong lòng nghẹn một cục tức, tràn đầy không cam lòng.
Nghĩ tới tối hôm qua bản thân cùng Dương Bách Xuyên mai phục bắt cặp đôi đạo tặc, đến rạng sáng cô ta buồn ngủ quá nên đi thuê phòng, còn lại một mình Dương Bách Xuyên tiếp tục theo dõi.
Ngày hôm sau cô ta thức dậy thì không thấy Dương Bách Xuyên đâu, quay về cục cảnh sát thì nghe nói công ty đấu giá Triệu thị rút lại án.
Điều này rất bất thường, Ninh Kha lập tức nghĩ đến Dương Bách Xuyên đã tìm được tranh cổ, đồng thời cũng bắt được cặp đôi đạo tặc.
Trước đó gọi điện thoại cho Dương Bách Xuyên thì bị cúp máy, điều này làm cho tâm trạng Ninh Kha càng không thoải mái, giết thẳng đến tận nhà.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy Ninh Kha mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát quyến rũ xuất hiện, cảm xúc nhanh chóng bùng nổ, tăng lên gấp bội.
Nghe thấy cô ta truy hỏi, anh đau khổ nói: "Bà cô ơi, xin cô đó, hôm khác tôi sẽ kể chuyện cặp đôi đạo tặc cho cô, hiện tại người tôi không khỏe, cô về trước đi!”
Dương Bách Xuyên vừa nói vừa cố nén đau đớn muốn đóng cửa.
Thế nhưng là Ninh lại trợn mắt mắng: “Đồ khốn Dương Bách Xuyên, có người như anh à? Không nói tới cửa là khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859672/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.