Lại nhìn Dương Bách Xuyên, đúng là người so với người càng khiến người ta ghen tị đến chết.
Tuy bên ngoài Dương Bách Xuyên không quan sát hai người kia nhưng thật ra linh thức của anh vẫn luôn theo dõi bọn họ, đề phòng bọn họ tung ám chiêu.
Trải qua cuộc chiến với nữ La Sát, hiện tại anh đã đề cao cảnh giác với cổ võ giả.
Anh thu biểu hiện của hai người trong mắt, thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm đan dược thì hiểu cả hai đang hâm mộ chồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu.
Bỗng nhiên trong đầu Dương Bách Xuyên nảy ra một suy nghĩ, nếu như hai tên trộm này quan tâm đ ến đan dược, liệu anh có thể dùng đan dược thu phục bọn họ, để bọn họ làm việc cho mình không?
Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, cười hỏi: "Hai vị có thể tự giới thiệu bản thân một chút được không?"
Nghe anh hỏi vậy, Đường Long ngây ra một hồi, anh ta không ngờ Dương Bách Xuyên không hỏi thẳng chuyện tranh cổ mà ngược lại hỏi tên bọn họ trước.
Anh ta hít sâu một hơi, nói: "Tôi là Đường Long, đây là bạn gái của tôi, Cổ Tư Lạc." Đường Long vừa nói vừa dùng hai tay chà sát trên mặt, kéo xuống một lớp mặt nạ da người rất mỏng, lộ ra gương mặt thật.
Tóc của anh ta cũng là tóc giả, sau khi cởi xuống, trong nháy mắt đã biến thành một anh đẹp trai chừng hai mươi tuổi.
"Hai vị làm việc cho thế lực nào? Hoặc là nói sư phụ của hai người là người phương nào?" Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859690/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.