Dương Bách Xuyên cảm ơn Dương Lâm, sau đó đi cùng Ninh Kha đến thẳng khách sạn Cố Đô định ngồi canh cửa.
Mặc dù biện pháp này xưa rồi, nhưng cũng được xem là biện pháp hữu hiệu nhất.
Còn biện pháp vào khách sạn điều tra thông tin khách hàng thì bị Dương Bách Xuyên gạt bỏ ngay lập tức. Kẻ trộm làm mấy thân phận giả là chuyện đơn giản như cơm bữa.
Vì vậy, nếu như siêu trộm Đường Cổ đang ở khách sạn Cố Đô, thì biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu nhất là cắm chốt chờ.
Siêu trộm Đường Cổ là cổ võ giả nên khác với người bình thường, trên người có khí huyết và hơi thở đặc trưng. Từ đó Dương Bách Xuyên có thể thu nhỏ phạm vi, chỉ cần là võ cổ giả thì không thể thoát khỏi ánh mắt anh.
Từ lúc ra khỏi quán trà ngồi lên xe, Ninh Kha vẫn luôn bĩu môi giận dỗi Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên nhìn cô ta, nhếch môi nở nụ cười: "Tôi đưa cô về nhé?"
"Đừng hòng bỏ lại tôi, tôi cũng phụ trách vụ án này đấy! Hơn nữa anh đừng tưởng tôi không biết võ cổ giả. Nếu cặp siêu trộm kia là võ cổ giả thì lực lượng cảnh sát bình thường chắc chắn không thể làm gì được. Tôi đi chung với anh." Ninh Kha nói một tràng khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc.
Anh thầm nghĩ trong đầu: "Xem ra gia thế của cô nàng này không đơn giản, biết sự tồn tại của võ cổ giả."
Tuy nhiên Dương Bách Xuyên không tán thành chuyện cô ta muốn đi theo. Anh nói: "Lạy hồn, đây chỉ là một suy đoán mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859700/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.