Lần này ánh mắt Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lẽo, anh gằn lên: "Ninh Kha, mẹ nhà cô im miệng cho tôi, biến đi cho sớm chợ!"
Dương Bách Xuyên bị cô nàng ngây thơ ngốc nghếch này chọc cho tức điên. Anh tìm Dương Lâm làm việc, nói dễ nghe là bạn bè giúp đỡ nhau, nói khó nghe là nhờ vả người ta giúp đỡ. Cô nàng ngu ngốc này năm lần bảy lượt xỉa xói Dương Lâm chẳng khác gì tát vào mặt anh.
Thế này thì làm sao anh nhờ vả người ta được nữa?
Phục luôn!
Hơn nữa vừa rồi Ninh Kha có hơi nặng lời với Dương Lâm, vì vậy Dương Bách Xuyên nổi giận.
Anh vừa nổi giận, uy áp linh thức bất giác bộc phát ra ngoài. Hiện giờ anh vẫn chưa thành tạo trong việc kiểm soát linh thức.
Dưới uy áp của Dương Bách Xuyên, Ninh Kha và Dương Lâm ở bên cạnh cảm thấy nghẹt thở, cõi lòng kinh hoảng.
May mà Dương Bách Xuyên phát hiện sắc mặt hai người bất thường mới nhận ra nguyên nhân là do uy áp linh thức của mình, bèn vội vàng thu lại.
Tiếp đó, anh trợn mắt quát Ninh Kha: "Ngồi xuống!"
Giờ phút này Ninh Kha vẫn bị ảnh hưởng bởi khí thế mạnh mẽ toát ra từ trên người Dương Bách Xuyên hồi nãy, gần như là ngoan ngoãn ngồi xuống sofa theo phản xạ.
Dương Lâm cũng chấn động trước khí thế mạnh mẽ trên người Dương Bách Xuyên, thật sự là còn mạnh hơn ông cụ nhà mình. Lúc này lửa giận nhằn vào Ninh Kha đã tắt lịm, anh ta cũng biết là mình không nên tranh cãi với Ninh Kha, bởi vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859703/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.