Đối với con chồn Dương Bách Xuyên coi như cũng yên tâm, anh chỉ lo lắng cho con khỉ Hầu Đậu Đậu màu vàng này, thấy gái là lại đi lên đùa giỡn.
Vài chục phút sau, Dương Bách Xuyên đã đến nhà hàng Pháp.
Ninh Kha đặt vị trí ở cửa sổ tầng hai, chờ anh đi lên, sau khi liếc mắt một cái đã thấy được.
Bởi vì cả người Ninh Kha mặc đồng phục cảnh sát giống như hạc đứng giữa bầy gà.
Ngược lại làm cho Dương Bách Xuyên có chút kinh ngạc, cô em này đến những nơi như thế này ăn đồ tây cũng không biết thay một bộ quần áo khác à, quá hấp dẫn ánh mắt, làm cho anh cảm giác có áp lực.
Lúc đi qua anh nhìn thấy mấy bàn người như cố ý như vô tình đang chú ý Ninh Kha.
Không còn cách nào khác, cả người cô mặc đồng phục cảnh sát, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng hơn một mét bảy, còn rất mạnh mẽ, mỗi một người đàn ông phỏng chừng sẽ nghĩ đến từ đồng phục này quá hấp dẫn.
Dương Bách Xuyên kiên trì đi qua.
Ninh Kha từ xa đã chào hỏi: “Dương Bách Xuyên bên này ~”
Cô ta gọi lớn khiến cho ánh mắt của rất nhiều người lập tức rơi vào trên người anh, Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt của mấy người này đều mang theo sự ngưỡng mộ cùng ghen ghét nồng nặc...
Trong đầu anh thầm nghĩ: “Bà cô à, cô đừng hét như thế, tôi liếc mắt cũng nhìn thấy được, cô đây là đang kéo thêm kẻ thù cho ông đây đó!”
Không thể không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859710/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.