Hôm nay nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy ra đan dược, trong lòng Dương Lâm chấn động, đoán trên người Dương Bách Xuyên không chỉ có cách điều chế mà đan dược thành phẩm cũng có luôn rồi.
Đối với giá trị của đan Tiểu Bồi Nguyên, Dương Lâm từng nghe nói qua, anh ta nhìn Dương Bách Xuyên, run rẩy nói: “Bách Xuyên, này cho… Cho tôi?”
“Ha ha, đây là đan Tôi Thể, cậu đừng hiểu lầm, không phải đan Tiểu Bồi Nguyên đâu, có người trong giới cổ võ muốn gây rắc rối cho tôi, nói trên người tôi có cách luyện chế đan Tiểu Bồi Nguyên, thật ra căn bản không có. Viên đan Tôi Thể này thì đúng là có thật, sau khi sử dụng có thể tẩy trừ tạp chất, luyện thể một lần, giúp tăng thể chất, hy vọng có thể giúp đỡ cậu, đừng từ chối.”
Dương Lâm nghe không phải là đan Tôi Thể, trong lòng hơi thất vọng, thế nhưng anh ta lập tức thoải mái, đan Tiểu Bồi Nguyên chỉ là đan dược bình thường?
Chẳng qua sau khi nghe Dương Bách Xuyên nhắc tới công hiệu của đan Tôi Thể, anh ta khá rung động, cổ võ giả tập võ không phải để luyện thể à?
Nếu như có thể tẩy trừ tạp chất trong cơ thể, như vậy công hiệu không hề kém đan Tiểu Bồi Nguyên, Dương Lâm không thể từ chối viên đan dược kia, bởi vì anh ta biết rõ giá trị của nó.
Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Bách Xuyên, đan dược thì tôi nhận, thế nhưng thứ này quá mức trân quý, đây là mười vạn, hy vọng cậu nhận lấy.”
Dương Bách Xuyên sầm mặt lại nói: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859725/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.