Công ty đấu giá Triệu thị có kho bảo hiểm chuyên môn cất giữ vật phẩm của khách hàng, điều kỳ lạ chính là kho bảo hiểm rất bình thường, hệ thống bảo vệ bằng tia hồng ngoại không hề bị phá hủy, nhưng tranh cổ lại không cánh mà bay.
Triệu Nam điều tra nhân viên bên trong công ty, không phát hiện ai đáng nghi, cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối giá trị nào.
Vì vậy Dương Bách Xuyên nghĩ tới bạn cùng lớp Dương Lâm, từ lần trước biết được Dương Lâm là ông chủ của Hoa Đầu, anh liền xác định tin đồn nhà họ Lâm có gia thế giang hồ được lưu truyền trong trường học là sự thật.
Sau khi rời công ty, Dương Bách Xuyên gọi điện thoại cho Dương Lâm, hai người hẹn gặp nhau tại quán trà này.
Đối với thân phận thật sự của Dương Lâm, Dương Bách Xuyên cũng chỉ xác định sơ sơ chứ không biết rõ cụ thể. Chẳng qua từ chuyện lần trước Dương Lâm rời đi với hai người đàn ông trung niên có vẻ như là cổ võ giả, Dương Bách Xuyên nghĩ thân phận của anh ta không đơn giản.
Tranh cổ bị trộm, bên ngoài tìm không được manh mối, chỉ có thể nhờ cậy thế lực ngầm.
Chắc hẳn Dương Lâm có thể trợ giúp anh.
Thời gian còn bảy ngày, Dương Bách Xuyên quyết định nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm trong vòng bảy ngày này.
Sau khi đi đến cửa quán trà, từ xa anh đã nhìn thấy người quen cũ: Hoa Đầu.
Thấy Dương Bách Xuyên, trên mặt Hoa Đầu cố nặn ra nụ cười, vội vàng chạy tới nói: “Anh Xuyên, cậu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859727/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.