Tôi nói cho cậu biết, con đường tương lai của tôi, ước mơ của tôi là biển rộng trời sao chứ không phải công ty. Nói thẳng ra là công ty này là quà tôi tặng cho người anh em của tôi chơi đùa. Còn kiếm tiền ấy à, đối với tôi tiền bạc chỉ là một con số. Tôi biết ước mơ của cậu là thành lập một công ty quốc tế, gây dựng một đế quốc thương nghiệp, vì vậy tôi giúp cậu.
Cậu đã làm cho tôi nhiều như vậy mà không chịu đón nhận những gì tôi làm cho cậu sao? Có lẽ cậu cho rằng đây là khối tài sản kếch xù, là khoản tiền lớn, nhưng tôi muốn nói rằng tôi thật sự không để ý tới những thứ này, bởi vì con đường của tôi là biển rộng trời sao."
Dương Bách Xuyên nói xong, trong tay xuất hiện Chân Nguyên Ly Hỏa ném lên bàn trà bằng kính trước mặt hai người.
Lưu Tích Kỳ trợn tròn mắt nhìn bàn trà bằng kính biến thành thủy tinh lỏng chỉ trong nháy mắt, cuối cùng bốc hơi hoàn toàn.
Lúc này trong lòng Lưu Tích Kỳ nổi sóng to gió lớn. Anh ta hiểu rằng những lời Dương Bách Xuyên vừa nói là lời thật lòng, hai mắt rưng rưng nhìn Dương Bách Xuyên, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Anh ta vừa cảm động lại vừa chấn động trước cảnh Dương Bách Xuyên biến ra một ngọn lửa từ hư không, làm bốc hơi một bàn trà bằng kính.
Đây là... bản lĩnh của thần tiên sao?
Rốt cuộc bạn tốt của mình là ai?
Lưu Tích Kỳ không bình tĩnh nổi. Lần trước nghe Dương Bách Xuyên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859735/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.