Tiểu Lưu đi ra ngoài, lúc sắp đóng cửa cô ấy mới hỏi: "Chủ tịch có cần tôi đi báo cho Tổng giám đốc Lưu không?" Dứt lời cô ấy còn nhìn con khỉ phía sau Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không nói gì.
"Để lát nữa. Tôi không có việc gì, chờ cậu ấy xong việc rồi hẵng báo cho cậu ấy."
"Vâng thưa Chủ tịch. Ngài đến văn phòng của ngài chờ Tổng giám đốc Lưu nhé, khi nào ngài ấy xong việc tôi sẽ báo lại."
Dương Bách Xuyên sửng sốt, văn phòng Chủ tịch?
Lần trước anh đến vẫn chưa dạo hết một vòng công ty, cho nên không biết mình cũng có văn phòng.
Dương Bách Xuyên hoàn hồn, gật đầu lúng túng nói: "Được, cô dẫn tôi đến đó đi!"
Hình như Tiểu Lưu biết Dương Bách Xuyên không rõ chuyện văn phòng Chủ tịch, cô ấy khẽ mỉm cười dẫn Dương Bách Xuyên đi đến cuối hàng lang, dừng ở phòng cuối cùng: "Thưa Chủ tịch, đây là phòng làm việc của ngài. Nếu cần gì thì ngài cứ tìm trợ lý là được. Lát nữa tôi sẽ báo cho Tổng giám đốc Lưu đến đây."
"Được, cô làm việc đi."
Dương Bách Xuyên chờ Tiểu Lưu đi mới mở cửa văn phòng của mình, dẫn Hầu Đậu Đậu vào trong và dặn nó không được hét to.
Theo lời Tiểu Lưu thì hình như Bộ Thanh Mai đang ở trong văn phòng.
Sau khi cửa mở, khung cảnh đập vào mắt khiến Dương Bách Xuyên cười khổ không thôi. Từ ánh mắt đầu tiên anh đã phát hiện ra văn phòng này còn lớn hơn phòng của Lưu Tích Kỳ.
Bên trong có đầy đủ phòng nghỉ, toilet... tất nhiên còn kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859743/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.