Trúng đạn rồi ~
Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Dương Bách Xuyên.
Mặc dù là người tu chân của trâu bò, nhưng chỉ là tu vi Luyện Khí kỳ cấp nhập môn tầng ba thôi, vẫn không thể chống lại vũ khí nóng hiện đại.
Trái tim anh đập thình thịch.
Anh không bao giờ ngờ tới trong xe sẽ có người bắn anh.
Đây là đã có dự tính từ trước.
Sau một khắc, Dương Bách Xuyên mới phản ứng lại, hình như... hình như anh không bị thương!
Sờ xem thử, chỗ trúng đạn không có vết máu.
Lập tức hắn nghĩ tới bộ quần áo lụa tơ tằm màu vàng tím trên người, theo lời sư phụ nói thì đây là quần áo phòng ngừa cấp bậc hạ phẩm linh khí, có thể chịu đựng được tấn công Luyện Khí kỳ ở mức đại viên mãn, thậm chí miễn cưỡng cũng có thể đối phó với đòn công kích của người tu chân ở cấp Trúc Cơ kỳ.
Linh khí chính là linh khí, không phải quần áo phàm tục bình thường, so với áo chống đạn còn trâu bò hơn nhiều.
Chỗ trúng đạn cũng chỉ đau một chút mà thôi, không có gì đáng ngại.
Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên trúng đạn, anh đã thuận thế lăn xuống mương nước ven đường.
Đúng lúc này, trong tai anh truyền đến cuộc đối thoại giữa một nam một nữ.
Một người đàn ông nói: “Nhìn xem, cậu ta vẫn bị trúng đạn thôi, võ giả cổ mạnh đến mấy cũng không đỡ được súng đạn.”
Cô gái hừ lạnh và nói: “Trần Bách Thiên, thân là võ giả cổ căn bản vẫn có nội lực, dùng súng cũng không thể tiến được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859756/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.