Cơn giận này không thể nuốt trôi.
“Không được, hôm nay tao phải thu thập đám súc sinh này, chắc chắn trong hang núi có thứ tốt, nếu không bầy khỉ này sẽ không canh giữ ở cửa động, đuổi theo tao mới đúng. Về phần đồ tham ăn Hương Hương này, nhất định nó phát hiện trong hang có đồ tốt nên mới đi trêu chọc đám khỉ, kết quả bị chúng nhổ sạch lông.”
Dương Bách Xuyên lầm bầm, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cảnh đào được nhân sâm ở hang mãng xà trong núi ở thôn Dược Vương.
Đêm hôm đó khi anh nói chuyện phiếm với sư phụ, Vân Thiên Tà đã từng nhắc tới hễ là thiên tài địa bảo, hầu như đều có linh thú canh giữ.
Bầy khỉ này biết cách dùng đá đập người, rõ ràng đã mở linh trí, có thể xưng là linh thú.
Hơn nữa, sư phụ từng đánh giá con chồn Hương Hương, nói sau khi trưởng thành có thể nó sẽ có năng lực tìm bảo. Bây giờ nghĩ lại, con chồn này đúng là có thiên phú tìm bảo.
Bởi vì là lần thứ nhất gặp con chồn, nó đang chiến đấu với mãng xà, cuối cùng mãng xà bị anh chém giết, con chồn dẫn anh đến hang mãng xà tìm được một gốc nhân sâm năm trăm năm, cỏ Thần Hồn và quả hồng thơm có tác dụng với sư phụ.
Hiện tại con chồn gặp nguy bị nhổ sạch lông, dẫn anh tới hang động trong hẻm núi, chắc chắn bên trong có thứ hấp dẫn nó.
Linh dược trân quý, bầy khỉ có trí tuệ, hương rượu trong không khí tỏa ra từ hang động... Chứng tỏ không phải đồ vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859793/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.