Ông ấy nói rằng đó là niềm nuối tiếc nhất trong đời mình, sự xuất hiện của chị chính là một kiểu ký thác nỗi niềm. Tiếc là chưa đầy nửa năm thì ông ấy phát bệnh trong lúc đang dùng bữa, nghẹt thở qua đời. Sau đó chị thừa kế tài sản của ông ấy - một công ty có giá trị vốn hóa thị trường hơn trăm triệu."
Viên Kim Phượng bình tĩnh kể lại câu chuyện về bản thân mình với vẻ mặt tự giễu.
Nhưng Dương Bách Xuyên không cười nhạo cô ấy, ngược lại càng cảm thấy Viên Kim Phượng rất đáng thương.
Về chuyện cô ấy lựa chọn kết hôn với một ông già hơn bảy mươi tuổi, anh có thể thấu hiểu. Khi con người rơi vào cảnh khốn cùng, nếu bế tắc thì ngay cả chuyện giết người phóng hỏa cũng làm được, huống chi chỉ cần lấy một ông già bảy mươi là có thể thay đổi vận mệnh của mình.
Vả lại sau khi kết hôn, ông lão kia không chạm vào Viên Kim Phượng, nếu nói hai người kết hôn thì chẳng thà nói là thương nhân Hồng Kông kia tìm một nơi gửi gắm nỗi niềm về mối tình đầu.
Có lẽ trong mắt người ngoài, Viên Kim Phượng là một kẻ vì tiền mà không từ thủ đoạn, lấy một lão già. Nhưng Dương Bách Xuyên cho rằng cô ấy làm vậy là vì sinh tồn.
Đừng thấy xã hội ngày nay phồn hoa như gấm mà lầm, có ai biết được vẫn có người lận đận long đong?
Vẫn có người giống như con kiến vùng vẫy giữa dòng đời.
Có người vì lý tưởng mà gánh áp lực lớn bò lê bò lết như ốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859814/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.