Sau khi Trương Ô Lưu rời đi, Dương Bách Xuyên mới mỉm cười nói với Lưu Chấn Quốc: "Chú Lưu, lần này cảm ơn chú. Ngày mai cháu sẽ liên hệ với công ty xây dựng để tiến hành xây dựng nông thôn mới, sửa sang nhà cửa cho bà con trước. Việc động viên tư tưởng cho mọi người thì giao cho chú."
"Ngại quá, nếu hôm nay không có ngài Trần thì e là sự việc không thuận lợi như vậy, Trương bốn mắt sẽ không giải quyết nhanh gọn lẹ như thế." Lưu Chấn Quốc lắc đầu cười gượng.
"Chú Lưu tuyệt đối đừng nói vậy. Chúng ta là người một nhà, có gì phải ngại chứ. À phải rồi, giới thiệu với chú vị này là Trần Bảy Roi, người huyện Cổ chúng ta, là anh em của cháu." Dứt lời anh lại nói với Trần Bảy Roi: "Anh Trần, đây là chú Lưu nhà tôi, cũng là bí thư chi bộ thôn."
Sau khi hai người làm quen với nhau, Lưu Chấn Quốc rất vui vẻ, nói với Dương San San ở bên cạnh: "Nhóc San vào bếp giúp thím cháu nấu vài món cho bọn chú nhắm rượu."
"Không cần..." Dương Bách Xuyên còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Chấn Quốc ngắt lời: "Thằng bé này chẳng hiểu chuyện gì cả. Lần đầu tiên ngài Trần đến thôn mình, chúng ta không tiếp đãi, không hiểu quy củ là không được đâu."
"Được rồi, San San đi giúp đỡ thím đi."
"Vâng ạ." Dương San San le lưỡi chạy vào bếp.
Sau đó ba người uống trà trò chuyện, Trần Bảy Roi mới biết Dương Bách Xuyên muốn triển khai kế hoạch cải tạo thôn.
Trần Bảy Roi lắng nghe không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859830/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.