“A ~ động… Nó hơi động rồi.” Bản thân Miêu Thúy Hoa cảm nhận được rất rõ ràng, kích động kêu ra tiếng.
Viên Kim Phượng đứng một bên nhìn chằm chằm, cũng thấy được chân trái của mẹ rung nhẹ, hai mắt đỏ ửng. Kích động kêu to, hai tay nắm chặt đôi tay của Dương Bách Xuyên, nói: “Nhóc nhóc Xuyên, em thực sự có cách chữa trị cho chân mẹ chị?”
Dương Bách Xuyên bị đôi tay mềm mại của Viên Kim Phượng nắm chặt, trong lòng rất đắc ý. Anh chỉ mới dùng một chút chân khí đã lấy được sự tín nhiệm của bọn họ, dùng chân khí đâm vào mạch thần kinh trên đùi bà ấy, làm cho chân trái có phản ứng, với anh chuyện này chỉ là một bữa ăn sáng. Còn chưa đến giai đoạn trị liệu chân chính, sau khi lấy được sự tín nhiệm của mẹ con bọn họ, lúc đó mới có thể bắt đầu trị liệu.
Mỉm cười nói: “Ừm, bây giờ em nắm chắc có thể chữa khỏi chân cho dì.”
“Tốt… Quá tốt rồi ~ Chụt!” Viên Kim Phượng kích động hôn một cái lên trên mặt Dương Bách Xuyên, vui vẻ kêu to.
“A~” Dương Bách Xuyên không nghĩ đến Viên Kim Phượng sẽ kích động vui vẻ hôn anh một cái, lập tức có chút ngượng ngùng. Xấu hổ vuốt v e chỗ Viên Kim Phượng vừa hôn, mẹ của cô còn đang ngồi bên cạnh nhìn.
Viên Kim Phượng lấy lại phản ứng, mặt đỏ bừng, quá mức kích động, muốn biểu đạt sự vui vẻ của mình, không nhịn được hôn Dương Bách Xuyên một cái, bị mẹ nhìn thấy làm cô có chút hổ thẹn.
“... Cái đó, chị chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859838/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.