Khi còn nhỏ Dương Bách Xuyên mắc phải thủy đậu, là Miêu Thúy Hoa đi lên núi đào thảo dược trị hết bệnh thủy đậu cho anh.
Viên Kim Phượng hơi sửng sốt khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ngay sau đó nhớ lại cảnh tượng ở trong hồ Tiên Nữ, không khỏi đỏ mặt. Nhưng đến cửa là khách, hơn nữa hiếm khi trên mặt mẹ nở nụ cười, cô cũng không dám nói gì, chỉ mỉm cười đi vào trong phòng lấy ghế cho Dương Bách Xuyên.
“Đây là cá Rồng, cá Rồng ở đâu mà to như vậy?” Mẹ của Viên kim Phượng kinh ngạc hỏi, vội vàng dặn dò con gái, nói: “Kim Phượng nhanh cầm lấy, đi đổ nước cho nhóc Xuyên.”
“Ha ha, dì Thúy Hoa, cháu bắt được ở hồ Tiên Nữ tối hôm trước. Trên đường gặp được chị Kim Phượng, vốn dĩ muốn tặng cho chị ấy một con để nếm thử, kết quả lại quên mất. Ngày hôm qua lại không ra cửa, hôm nay cháu đến thăm dì.” Trong lời nói của Dương Bách Xuyên nửa thật nửa giả.
Một nửa là anh muốn đến thăm Miêu Thúy Hoa, nửa còn lại muốn gặp Viên Kim Phượng.
“Tốt tốt tốt, nhóc Xuyên trưởng thành, ở thành phố lớn cũng biết nói chuyện. Cháu có thể đến thăm dì, dì rất vui, lại đây dì ngắm nào.” Ánh mắt của mẹ Viên Kim Phượng rất hiền từ, lôi kéo Dương Bách Xuyên nói chuyện.
Trong lòng Dương Bách Xuyên rất kính nể dì Thúy Hoa, nếu không phải mười năm trước ngã gãy chân, có lẽ bây giờ bà ấy chính là người có khả năng nhất thôn. Bà nội thường xuyên nói, ông trời đui mù làm cho Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859841/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.