Vân Thiên Tà nghe thấy, mắng luôn: "Thằng nhóc thúi này, con phải biết đủ chứ! Nếu ở Tu Chân Giới, giới luyện đan sư sẽ vì một gốc cây này mà nổi lên gió tanh mưa máu đó. Ba mươi sáu cây không hề ít chút nào!"
Nghe vậy Dương Bách Xuyên cười hềnh hệch: "Con nói bừa thôi, hì hì!"
May mà không gian trong bình Càn Khôn của anh có bùn đất có thể trồng được những linh dược này. Anh trồng toàn bộ ba mươi sáu cây linh dược Long Huyết trong không gian bình Càn Khôn.
Tiếp đó, anh chuẩn bị thu bộ xương giao long vào bình Càn Khôn.
Anh thầm đọc trong lòng: "Thu vào!"
Ầm!
Rầm!
Sau đó Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt sững sờ, ngơ ngác nhìn bộ xương khổng lồ sập xuống và hóa thành bụi trong quá trình thu vào.
"Lão già, chuyện chuyện... chuyện gì thế này?" Anh hỏi sư phụ.
"Ồ, chắc là lâu đời quá nên hóa phong rồi thì phải. Hoặc là tất cả năng lượng trong xương rồng đã bị cỏ Long Huyết hấp thu gần hết, bây giờ bị con động vào thì thành ra như vậy."
Vân Thiên Tà cũng hơi nghi vấn, sau đó khẽ thốt lên: "Đồ nhi ngu ngốc, có gì đó bất thường, chắc là vấn đề nằm ở thanh kiếm kia. Lúc nãy con thu xương rồng, thanh kiếm này cắm trên xương rồng không bị thu vào không gian bình Càn Khôn... Á! Bình Càn Khôn không thể thu thanh kiếm gì gì kia vào không gian sao? Mau lấy đến nhìn xem!"
Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên nhanh chân đi tới cầm lấy thanh kiếm cổ trong bộ xương rồng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859865/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.