Còn sợ thương tổn đến trái tim của cô ta, không dám dùng lực mạnh, chỉ có thể chậm rãi hút ra, cách làm như vậy vô cùng hao phí tinh lực của anh.
Tầm 5 phút sau mới ra được một nửa, nhưng cũng làm cho cái trán của anh chảy đầy mồ hôi.
Nghĩ thầm: “Lần mua bán này lỗ vốn.”
Tiếp tục thêm gần mười phút nữa, đột nhiên bàn tay của Dương Bách Xuyên cảm thấy lạnh, trong tay dùng thêm một chút lực.
“Phù ~ cuối cùng cũng thành cô tang, mệt sắp chết rồi.”
Mở lòng bàn tay ra, là một viên đạn sắt hình tròn nhỏ hơn viên bi thủy tinh thông thường, có lẽ vât cướp được từ trong tay tội phạm là một khẩu súng đạn sắt tự chế.
Mặc dù viên đạn đã được lấy ra từ miệng vết thương của Ninh Kha, nhưng nguy hiểm thực sự vẫn chưa qua, tiếp theo mới là giai đoạn làm Dương Bách Xuyên cảm thấy khó khăn nhất.
Có lẽ trái tim của cô ta bị một lực đánh cực lớn của viên đạn xé rách ra một cái khe nhỏ, đây mới là vết thương trí mạng. Dù đây là một vết thương trí mạng, nhưng cũng may chỉ rách một vết nhỏ trên bề mặt trái tim, nếu lớn hơn một chút nữa, Ninh Kha sẽ chết ngay lập tức.
Có thể chịu được đến bây giờ cũng nhờ thể chất của cô ta tốt.
Tiếp theo Dương Bách Xuyên phải dùng chân khí chữa trị vết thương trên trái tim và miệng vết thương trên ngực.
Vẻ mặt đau khổ lấy ra nhân sâm, cắn một miếng, nuốt xuống, bổ sung một chút nguyên khí cho bản thân. Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859918/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.