Vấn đề phê duyệt sản phẩm của Công ty Vân Kỳ lần này có phải anh trực tiếp nhúng tay vào không? Hay nói chính xác hơn là cậu Mã sau lưng anh chỉ đạo anh làm?"
Trước đó Trịnh Thế Kiệt đã ngồi xuống nói chuyện với Lưu Tích Kỳ rất lâu, nhưng toàn là mấy chuyện linh tinh, không đi vào chuyện chính. Anh ta ra sức khen ngợi cậu Mã gì đó có nhiều sản nghiệp lớn, tài chính dồi dào, đang tìm kiếm dự án...
Dương Bách Xuyên nhíu mày. Lần này Lâm Hoan cũng nhận ra, sợ anh tức giận sẽ công khai trở mặt với Trịnh Thế Kiệt ngay lập tức.
Trịnh Thế Kiệt thoáng sửng sốt, lạnh lùng nở nụ cười: "Thế thì sao nào? Việc phê duyệt sản phẩm của các người bị chặn lâu như thế mà cũng không hỏi han, bây giờ mới nhận ra. Đúng là ngu ngốc!"
Trịnh Thế Kiệt không giả vờ nữa, dựa lưng ra đằng sau, bắt chéo hai chân, nhìn Lâm Hoan nói: "Công ty Vân Kỳ? Ha ha, thật nực cười, một tên khố rách áo ôm đến từ nông thôn mà thôi, tưởng mình một bước lên trời rồi đấy à?
Nói thật cho các người biết, cậu Mã muốn mua công thức điều chế rượu Cố Nguyên, giá cả tùy các người đưa ra..."
"Trịnh Thế Kiệt, anh đừng quá đáng!" Lâm Hoan giận dữ đứng bật dậy, ngắt lời anh ta: "Không giấu gì anh, cổ đông của Công ty Vân Kỳ có nhà họ Liễu, nhà họ Tiền và nhà họ Như, tôi cũng là một trong những cổ đông. Anh cho rằng mình nuốt nổi sao?"
"Ha ha!" Trịnh Thế Kiệt cười mỉa, sau đó nói: "Lâm Hoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859940/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.