Dương Bách Xuyên nghe cô ấy nói xong trong lòng cũng rất cảm động, nếu là như vậy vậy thì không thành vấn đề, hơn nữa người ta cũng đã nói rõ ràng, cô ấy chỉ cần một người có thể tin tưởng ở bộ phận này.
Đây là sự tín nhiệm của Triệu Nam đối với anh.
Trịnh trọng gật đầu, Dương Bách Xuyên cũng không nói cái gì.
Lúc này điện thoại trên bàn làm việc Triệu Nam vang lên, Dương Bách Xuyên biết bây giờ cô ấy đang cải cách công ty, mấy ngày nay sẽ rất bận rộn, anh biết điều nên đứng dậy chào tạm biệt và rời đi.
Trước khi đi, ma xui quỷ khiến anh nói với Triệu Nam: “Buổi trưa cô có thời gian không, tôi mời cô đi ăn cơm?”
Triệu Nam vừa muốn nghe điện thoại, sửng sốt, lập tức cười nói: “Được rồi~”
Thấy cô ấy sảng khoái đồng ý, Dương Bách Xuyên cũng cười rồi rời khỏi văn phòng.
Còn giám đốc đầu dây bên kia lại nghe Triệu Nam nhận điện thoại, giọng điệu có chút lạnh lùng nói: “Buổi trưa tôi có hẹn không có thời gian ~” Nói xong, cô ấy lập tức cúp điện thoại.
Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều, đi ra khỏi văn phòng của Triệu Nam liền đi tìm người của bộ phận giám định làm quen với tình hình.
Buổi trưa sau khi tan tầm, Dương Bách Xuyên cố ý chờ Triệu Nam tan tầm cùng đi ăn cơm.
Hai người đi ra khỏi thang máy, Dương Bách Xuyên hỏi cô ấy: “Cô muốn ăn cái gì?”
Triệu Nam mỉm cười nói: “Sao tôi lại thấy giọng điệu của anh như đang phát tài vậy, nếu vậy thì tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859955/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.