"Chắc là cậu ấy không trách mình đâu nhỉ?" Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này Lâm Hoan bỗng mở choàng mắt, không có dấu hiệu báo trước.
Bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên bắt đầu lo lắng.
Chốc lát sau, Lâm Hoan bỗng nở nụ cười xinh đẹp: "Cậu đang lo tôi sẽ trách cậu à?"
Dương Bách Xuyên cười lúng túng: "Cậu không trách sao?"
"Tại sao phải trách cậu?" Lâm Hoan hỏi ngược lại rồi nói tiếp: "Thật ra... tuy tối qua tôi uống say nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi thích cậu, tôi không hối hận!"
Nỗi lo lắng qua đi, Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động, anh nghe ra Lâm Hoan không nói dối.
Cô là một người dám yêu dám hận.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh lạ thường và nét ửng đỏ trên mặt cô, Dương Bách Xuyên thâm tình đặt nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô.
Hai người đều hiểu tiếng lòng trong mắt đối phương.
"Tôi hứa với cậu, làm người phụ nữ của tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng cậu."
Lúc nói câu này, tâm trạng Dương Bách Xuyên cực kỳ mâu thuẫn.
Hiện tại anh đang nghĩ mình là truyền nhân của Tản Tiên, là người tu chân có thể bay trên trời chui dưới đất, là người sau này sẽ đi tới thế giới tu chân rộng lớn và hùng mạnh.
Anh có nhiều thứ hơn người bình thường... chắc là có thể nhỉ?
Hai người triền miên một lúc, sau đó Lâm Hoan dịu dàng nói: "Cậu không cần chịu trách nhiệm, tôi đã là người trưởng thành rồi."
Dương Bách Xuyên hiểu, ý của Lâm Hoan gần như là cô sẽ không bám lấy anh không buông.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859960/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.