Chuyện tối nay chính là bởi vì Tiểu Vũ không cẩn thận làm vỡ một chai rượu vang trị giá mười ba vạn của khách, bảo cô ta phải bồi thường hơn một vạn, nhưng một học sinh đi làm thuê sao có thể bồi thường nổi?
Cho nên đối phương mới mặt dày vô sỉ nói Tiểu Vũ đập nát chai rượu vang đỏ của người ta vì bồi thường không nổi nên chỉ đành đồng ý uống rượu với người ta, kết quả là lão già đeo kính kia lại động tay động chân.
Mà Tiểu Vũ là người mà Cà Lăm vẫn luôn quan tâm, cậu ta thấy cô ta vào một lúc lâu vẫn chưa ra nên muốn vào xem xét, kết quả nhìn thấy khách lại động tay động chân với người trong lòng mình nên xông vào ngăn cản, vậy mà lại bị đối phương đánh ra khỏi phòng riêng, còn bị oan mấy bạc taitai.
Dương Bách Xuyên nghe xong toàn bộ câu chuyện có lẽ là đã đoán được, chắc chắn là ba cái tên cầm thú này cố ý bày kế hãm hại Tiểu Vũ, loại chuyện này lúc trước anh ở quán bar làm thêm cũng đã biết thêm không ít kinh nghiệm.
Sau khi nghe xong, trong lòng anh biết là có vấn đề, nhưng càng tức giận hơn.
Đúng lúc này, cửa phòng riêng mở ra, là mấy người Lâm Hoan đi vào.
“Dương Bách Xuyên, cậu không sao chứ?” Lâm Hoan là người đầu tiên chạy vào vội vàng hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng.
“Không sao, nhưng sao mọi người lại tới đây được ~” Trong lòng Dương Bách Xuyên ấm áp, thuận miệng hỏi.
“Tôi từ toilet đi ra đúng lúc nhìn thấy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859976/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.