May mà Triệu Nam không tập trung nên không chú ý tới anh đã ăn sạch cả một bàn thức ăn.
Cuối cùng Dương Bách Xuyên gọi một tiếng, cô ấy mới giật mình bừng tỉnh, sau đó thanh toán rồi rời đi.
Khi hai người ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối đen, Triệu Nam hỏi: "Anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về."
"Ừm... cô đưa tôi về công ty đi, xe của tôi vẫn đỗ ở cửa công ty." Dương Bách Xuyên vẫn chưa nói cho Triệu Nam biết tình hình hiện tại của anh, mà cô ấy cũng không hỏi.
Triệu Nam thoáng sửng sốt khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy. Cô ấy cho rằng Dương Bách Xuyên đi xe đạp hay xe điện gì đó, dù sao thì từ lần đầu gặp nhau cô ấy đã biết là Dương Bách Xuyên đến từ nông thôn, gia cảnh không tốt. Triệu Nam vẫn còn nhớ giọng điệu của cô gái tên Hoàng Thanh kia cực kỳ coi thường Dương Bách Xuyên, hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trong đầu cô ấy.
Lúc đó cô ấy có mặt ở hiện trường, nghe rõ rành rành đối phương chê Dương Bách Xuyên nghèo.
Triệu Nam gật đầu, cũng không hỏi nhiều mà lái xe đến công ty đấu giá.
Thật ra Dương Bách Xuyên muốn nói cho Triệu Nam biết bây giờ mình đã có nhà có xe. Không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là anh muốn nói cho cô ấy mà thôi, cho cô biết kẻo sau này sẽ hiểu lầm anh.
Nhưng tiếc là Triệu Nam không hỏi thêm.
Điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất rầu rĩ.
Lúc anh đang định nói cho Triệu Nam thì điện thoại của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859984/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.