“Ừm, nếu vậy thì tốt rồi!” Vương Mộ Sinh gật đầu nói.
Sau đó Lý Gia đang ngồi một bên đột nhiên liếc mắt nhìn Vương Mộ Sinh một cái, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Vương Mộ Sinh có hơi mờ gáy gật đầu, ngay lập tức Lý Gia cười nhìn về phía Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ nói: “Nhóc Xuyên, Tiểu Lưu, đúng lúc nhà dì có một cô em tên Tông Nhi vừa du học về nước hơn nữa lại ở nhà không có việc gì làm, cô ấy vừa tốt nghiệp khoa Kinh tế - tài chính học viện Harvard, không biết có thể sắp xếp cho cô ấy một chức vụ ở công ty các cậu được hay không? Còn tốt hơn là để cho cô ấy ở nhà rảnh rỗi dẫn đến nhàm chán?”
“Có thể được, công ty Vân Kỳ của chúng tôi mới vừa thành lập cho nên vẫn còn đang thiếu nhân tài về phương diện kinh doanh, người mà dì Lý đề cử quá đúng lúc.” So với Dương Bách Xuyên đã bước chân vào xã hội sớm hơn thì Lưu Tích Kỳ lại nhanh hơn về mặt phản ứng trước đối phương, vẻ mặt mừng rỡ vội vàng đồng ý.
Đùa tôi đấy à? Đường đường là em gái của thiếu tướng lại còn là sinh viên của đại học Harvard sao có thể không có việc làm được? Cô ta có thể nhàn rỗi ở nhà sao? Có đánh chết Lưu Tích Kỳ cũng không tin.
Ý mà Lý Gia muốn nói, thật ra chính là đang làm ô bảo hộ cho công ty Vân Kỳ, loại chuyện này có ước cũng không có đâu!
Ngay từ đầu Dương Bách Xuyên còn chưa kịp phản ứng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/860008/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.