Nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe thành đối phương bày tỏ thiện chí với mình, bèn nói ngay: "Không thành vấn đề, cháu có chút thành tựu trong y thuật, chú Phó gọi cháu sẽ đến."
"Ha ha ha, tốt lắm, ăn nói dứt khoát, thảo nào anh Vương và Lý Gia đều khen cháu hết lời, đúng là tuổi trẻ tài cao." Phó Siêu mỉm cười bảo.
"Nào nào nào, chúng ta là người một nhà, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện."
Mấy người ngồi xuống, Lý Gia mỉm cười nói với Phó Siêu: "Anh Phó tuyệt đối đừng xem thường y thuật của Bách Xuyên. Lần trước thằng Tông bị thương, tôi và Vương mặt đen đến Bệnh viện Quân Y làm kiểm tra, anh đoán xem Bệnh viện Quân Y nói thế nào?"
Phó Siêu khen y thuật của Dương Bách Xuyên chỉ là lời nói xã giao thôi, chứ trong lòng không nghĩ rằng cậu thanh niên Dương Bách Xuyên này có y thuật cao siêu gì hết.
Nhưng sau khi nghe Lý Gia nói vậy, ông ta bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề, bởi vì ông ta biết rõ Lý Gia chưa bao giờ thổi phồng nói quá. Y thuật của Dương Bách Xuyên có thể khiến một giảng viên nổi tiếng nghiêm khắc ở Đại học Yên Kinh như Lý Gia trịnh trọng khen ngợi như thế, có lẽ đối phương thật sự có bản lĩnh.
Phó Siêu nghiêm túc hỏi: "Bệnh viện Quân Y nói thế nào?"
Lý Gia lộ vẻ sợ hãi khi nhớ lại: "Bác sĩ quân y kỳ cựu của Bệnh viện Quân Y nói rằng vết thương trên đầu thằng Tông cho dù đi Bệnh viện Quân Y cũng bó tay hết cách, người chữa trị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/860019/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.