Cô ta là đàn chị, rất nhanh sẽ tốt nghiệp, ở trong trường học có thể ngây thơ, bước vào cái chảo nhuộm lớn của xã hội, ai cũng có thể bị nhiễm hồng. Có thay đổi là chuyện bình thường, đứng từ góc độ nào đó, thật ra từ lúc cô ta tốt nghiệp chúng tôi đã chấm dứt.
Vốn dĩ có cảnh tượng ngày hôm nay, nói trắng ra là do lòng tự trọng của tôi quấy phá. Nhưng vừa rồi tôi đột nhiên bình tĩnh lại, bây giờ tôi và cô ta không còn là người cùng thế giới. Đến tận lúc này là do chấp niệm trong lòng tôi, sau khi hiểu rõ suy nghĩ của mình thì không có việc gì nữa.”
Không phải cùng một thế giới trong lời nói của Dương Bách Xuyên chính là anh là người tu chân.
Nhưng Liễu Linh Linh lại hiểu sai, mắt đẹp trừng to, nói: “Dương Bách Xuyên, bây giờ cậu còn chưa tốt nghiệp, đan Trú Nhan mang đến cho cậu một lượng tài sản phong phú, nhưng con đường về sau vẫn còn rất dài, vòng kinh thương rất lớn, cậu đừng có mà kiêu ngạo bành trướng.”
“Bành trướng cái đầu cậu. Lời nói của tôi không giống với suy nghĩ của cậu, tôi là con nhà nông, cho dù sau này phát đạt cũng sẽ không khinh thường bất cứ ai. Được rồi cũng do tôi không nói rõ, chúng ta hãy dừng chủ đề này lại, kết thúc trang này đi, tôi đưa cậu về nhà?” Bây giờ Dương Bách Xuyên nói chuyện với Liễu Linh Linh rất thoải mái, hai người vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn bè, thậm chí ngay cả chính bản thân anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/860110/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.