Ba đạo lực lượng lớn nhỏ trong nháy mắt nện vào người Hàn Phong.
Hàn Phong chỉ cảm thấy từng đạo kình phong bá đạo trực tiếp xuyên thấu qua lớp da ngoài truyền vào trong cơ thể.
Lúc này đấu khí của hắn đã tổn hao không còn, chỉ biết cố gắng chịu đựng.
Nếu không phải từ lâu đã luyện thành kim nguyên chi thể, chỉ sợ bây giờ Hàn Phong đã sớm bị ba cỗ lực lượng mạnh mẽ nghiền thành phấn mạt.
Bất quá, Hàn Phong cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào.
Trúng phải một kích do ba người liên thủ, Hàn Phong không thể khống chế thân mình, cả người bị lực đạo cường đại trực tiếp đánh bay, đụng vào một cây đại thụ bên cạnh, sau mấy lần vướng phải cành cây mới chật vật rơi xuống mặt đất.
Phụt…
Vừa rơi xuống đất, Hàn Phong không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Đường Vũ Nhu bên kia, nghe được động tĩnh cũng nhịn không được quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hàn Phong bị đánh bay nhất thời sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Bất quá, nàng còn chua kịp động thân trở lại, bên kia đã nghe thấy tiếng Hàn Phong la lên:
- Đi! Không cần lo cho ta!
- Hay thật, chết đến nơi còn có tâm tình để ý tới sống chết của người khác, ta không biết nên khen ngươi ngốc hay đa tình đây?
Một trong ba gã hắc bào bước tới trước người Hàn Phong, nhìn hắn nằm trên mặt đất cười nhạt nói.
Mà Đường Vũ Nhunghe được thanh âm Hàn Phong, trong lòng tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-thi-thien-dia/651687/chuong-331.html