Lẽ nào bởi vì bản thân xuất hiện mà quỹ tích trong trí nhớ lần thứ hai cải biến?
Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi mở miệng hỏi:
- Mộ Các chủ, thứ cho ta mạo muội, ta muốn hỏi Vũ Hoàng Điện hạ thủ với Băng Tuyết các có hay không còn có ý khác?
Nghe vậy, sắc mặt Mộ Tuyết gợn sóng không sợ hãi, vẫn trong trẻo nhưng đôi mắt lạnh lùng lộ ra một đạo tinh quang, chần chừ một hồi rồi thở dài nói rằng:
- Ta và vài vị trưởng lão cũng đã phân tích qua, cũng có những suy đoán khác nhau. Nhưng kể từ ba tháng trước Vũ Hoàng Điện cho người lén đánh ta bị thương thì không còn có động tĩnh gì khác nữa. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng ý tứ của bọn họ là gì.
Hàn Phong nghe vậy, nhưng trong lòng cũng đã có chút minh bạch lần hành động này của Vũ Hoàng Điện, nhưng hắn không có nói cho Mộ Tuyết.
Hàn Phong kết hợp những gì Mộ Tuyết nói cùng với ký ức của kiếp trước, đại để cũng có thể đoán ra được ý đồ trong lần hành động này của Vũ Hoàng Điện.
Có thể quỹ tích trong trí nhớ của hắn cũng chưa lệch khỏi quỹ đạo nhiều lắm.
Sở dĩ Vũ Hoàng Điện sớm động thủ với Băng Tuyết các, hẳn là để thăm dò thực lực sâu cạn của Băng Tuyết các mà thôi.
Chung quy thì Băng Tuyết các cũng là một trong bốn các đứng đầu, nhưng thật ra thực lực của Băng Tuyết các có thú yếu hơn nửa phần so với ba các còn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-thi-thien-dia/651848/chuong-202.html