“Kỳ An, em trả lời câu hỏi này đi.”
Bị gọi tên, Kỳ An giật mình hoàn hồn, vội vàng đứng dậy với đề thi trong tay, đầu óc trống rỗng như vừa bị xóa sạch, đến cả khi đầu bút lỡ đâm vào đầu ngón tay cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Ôn Khê Đình nhận ra cô ngẩn người, hơi nghiêng người về phía cô, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm: “Câu 3 phần điền từ hoàn chỉnh.”
Kỳ An nhanh chóng lướt qua đề, chỉ là một câu hỏi kết hợp cụm từ cơ bản, với cô không có gì khó, rất nhanh đã đưa ra đáp án: “Chọn B.”
Giáo viên gật đầu: “Trả lời đúng, còn ai có ý kiến không?”
Lớp học yên ắng, không ai lên tiếng, giáo viên ngầm mặc định cả lớp đều hiểu, nhanh chóng chuyển sang câu tiếp theo.
Ôn Khê Đình nhìn chằm chằm Kỳ An vài giây, không yên tâm, lấy bút chọc nhẹ vào tay cô: “An An, cậu sao thế?”
“Cảm giác hôm nay cậu cứ như đang để tâm đâu đâu ấy.”
“À…” Ánh mắt cô khẽ lay động, rồi dịu dàng mỉm cười, lắc đầu: “Tớ không sao đâu.”
Ôn Khê Đình chớp chớp mắt, có vẻ không tin lắm, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa, quay đầu tiếp tục ghi chép.
Nửa tiết sau là bài kiểm tra nhỏ, đề không khó, mà tiếng Anh lại là môn cô giỏi nhất, Kỳ An nhanh chóng hoàn thành.
Còn năm phút nữa mới hết tiết, cô cầm bút vẽ vẽ viết viết lên giấy nháp, trong đầu không kìm được lại vang lên lời của Chung Tư Kỳ.
“Lúc đó trong lớp gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804276/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.