Mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa kịp tan, tóc bay theo gió chạm vào má gây ngứa ngáy nhẹ, chân mày cô gái khẽ nhíu lại, ý thức dần trở lại.
Âm thanh ồn ào của phố phường từ xa kéo tới, cùng tiếng động cơ ầm ĩ va vào màng nhĩ.
Lặng yên thêm vài giây, Kỳ An mới gắng gượng mở mắt.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, khung cảnh lạ lẫm khiến cô hơi bối rối, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi ở ghế sau của một chiếc taxi.
Cô vô thức định ngồi thẳng người lên, nhưng trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, ở hõm bàn tay có một nốt ruồi đen nổi bật.
Trần Trạch Dã lúc đó đang quay người sang một bên, định đóng cửa sổ lại cho kín, bất chợt cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, chặn lấy cổ tay cô, giọng nói thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy: “Đừng cử động.”
Kỳ An lúc này đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, chớp chớp mắt, khô khốc đáp lại một tiếng “Ừ”.
Cảnh vật ngoài cửa sổ bay nhanh qua, tiếng còi xe thi thoảng vang lên.
Kỳ An chậm rãi hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Trần Trạch Dã đóng cửa sổ thật chặt, xác nhận không còn gió lùa vào mới yên tâm, rồi quay đầu nhìn cô: “Bệnh viện.”
Đôi mắt hổ phách mở to hơn chút, trên khuôn mặt trắng bệch hiện thêm vẻ không đồng ý: “Đi bệnh viện làm gì?”
Trần Trạch Dã không đáp, ánh mắt đen sâu lạnh lùng nhìn cô, dường như thấy câu hỏi đó thật vô lý.
Đi bệnh viện còn làm gì khác.
“Nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804278/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.