Kỳ An ngẩn người nhìn bức ảnh ấy rất lâu.
Đầu óc cô trì trệ như bị đổ chì vào, không thể suy nghĩ được gì, tầm mắt vì dừng lại quá lâu mà dần dần mất tiêu điểm.
Lớp chín…
Tại sao lại là lớp chín?
Và bức ảnh này đến từ đâu?
Là Trần Trạch Dã chụp sao?
Nhưng khi đó anh không phải đã chuyển trường về Lê Bắc rồi sao?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô, nhưng cho dù là câu nào, cô cũng không tìm được lời giải.
Như thể bước vào một mê cung, sương mù dày đặc, không phân rõ phương hướng.
Bên cạnh không biết nhà nào đang cãi nhau, chén đĩa ném vỡ choang, tiếng ồn ầm ĩ, cảm xúc trong lòng Kỳ An chồng chất, như một đống tơ rối quấn vào nhau, không sao gỡ nổi.
Cô ấn mạnh lòng bàn tay lên ngực, hít sâu một hơi, đặt bức ảnh sang một bên rồi tiếp tục xem những thứ còn lại trong chiếc hộp.
Có những tấm thẻ màu xanh nhạt rơi lộn xộn dưới chân, to bằng lòng bàn tay, Kỳ An đưa tay nhặt lên.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào, như có linh cảm nào đó ập đến, ngón tay trắng nõn của cô bất giác run lên.
Phải mất nửa phút, cô mới xoay mặt thẻ lại.
Đó là một tấm vé xe khách.
Chuyến D0630, Lê Bắc → Lâm Châu, Giờ khởi hành: 9 giờ 15 phút sáng
Góc trái dưới ghi rõ ngày: Tháng 6 năm 2013.
Kỳ An vô thức cắn vào lớp da mềm trong môi, nhưng lại không kiểm soát được lực, cơn đau như kim châm ập tới, vị máu tanh nhanh chóng lan trong khoang miệng.
Cô lại với tay lật tiếp một tấm khác.
Vẫn là vé xe, thời gian ghi: Tháng 8 năm 2013.
Lại lật thêm tấm nữa.
Tháng 2 năm 2014.
Tiếp tục.
Tháng 7 năm 2014.
…
Cô như một đứa trẻ mẫu giáo đang chơi trò ghép hình, cố chấp trải toàn bộ các tấm thẻ ra nền nhà.
Tất cả các vé xe đều là hành trình khứ hồi giữa Lê Bắc và Lâm Châu.
Tổng cộng tám mươi tấm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2013, Trần Trạch Dã mỗi tháng đến Lâm Châu hai lần.
Lần cuối cùng là ngày 24 tháng 8 năm 2014.
Kỳ An nhớ rất rõ ngày đó.
Đó là ngày trước khi cô chuyển trường đến Lê Bắc.
Đầu óc cô trống rỗng, như bị một tảng đá vô hình đè lên ngực, nặng nề ngột ngạt, như mùa mưa kéo dài không dứt khiến cô không thở nổi.
Trong hộp còn sót lại một cuốn nhật ký.
Bìa đen nhánh, dày dạn sương gió, đã ngả màu xám, góc sách cũ kỹ cong quặp, ố vàng.
Nhìn là biết đã có nhiều năm tuổi, nhưng lại không hề bám bụi.
Có lẽ nó thường xuyên được mở ra xem.
Kim phút trên tường vẫn đều đặn quay, thời gian trôi qua lặng lẽ theo từng răng bánh xe.
Kỳ An vốn không muốn xâm phạm bí mật của Trần Trạch Dã, nhưng những mảnh ghép rời rạc này đã khiến trong cô hình thành một ý nghĩ mơ hồ, sự tò mò như bọt ga carbon dâng lên, ngày càng lớn.
Không biết qua bao lâu, cô lau mồ hôi trên trán, nín thở, lật trang đầu tiên ra ——
Nét chữ mạnh mẽ quen thuộc hiện lên trên trang giấy ố vàng, như mở ra một bức tranh được niêm phong nhiều năm, tất cả những bí mật dần dần lộ diện trước mắt cô.
Không giống những người khác ghi nhật ký, Trần Trạch Dã không ghi ngày tháng, mỗi mục chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
01.
Thất bại rồi.
Không tìm thấy cô ấy.
02.
Vẫn chưa tìm thấy.
Hay là từ bỏ nhỉ.
…
06.
Tìm thấy rồi.
Trường Trung học số 29 Lâm Châu, lớp 9-8.
Thật trùng hợp.
07.
Vẫn là không nên làm phiền cô ấy.
Chỉ cần nhìn từ xa là được rồi.
…
12.
Đợi 40 phút mới thấy cô ấy đi ra.
Sao lại gầy hơn rồi.
13.
Chăm sóc bản thân cho tốt.
Thi vào cấp ba cố lên.
…
16.
Không thấy.
Bực.
17.
Sao lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi?
Người nhà đâu rồi?
…
Kỳ An sững người vài giây, ký ức ùa về, mùa hè âm u và dài đằng đẵng sau kỳ thi trung học cơ sở.
Đó là năm đầu tiên sau khi Kỳ Hạo Hiên qua đời. Tiền Thư Vinh đã sớm mặc kệ cô. Để có đủ tiền học phí cho học kỳ mới, cô chỉ còn cách đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Hơi thở dần trở nên nặng nề, giấy lật phát ra âm thanh sột soạt. Kỳ An cúi đầu, lật sang trang tiếp theo.
22.
Sao em không vui vậy?
Xảy ra chuyện gì à?
Liệu anh có thể giúp em giải quyết không?
23.
Chiếc áo khoác trắng đó rất đẹp.
Quán mì đối diện Phụ Trung cũng ngon lắm.
Ý anh là ——
24.
Chúc mừng sinh nhật tuổi mười sáu.
Em thích vị đào trắng đúng không?
Hy vọng anh không đoán sai.
…
27.
Năm mới rồi.
Chúc mừng đêm giao thừa.
Thời tiết ở Lâm Châu tệ lắm, tuyết cứ rơi mãi.
Anh còn gặp một con mèo hoang rất đáng yêu trong khu, giống em lắm — trầm lặng, không hay động đậy.
Gầy quá, chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay. Anh đã mua thêm ít đồ ăn cho nó.
Nhưng em không xuống nhà.
28.
Khai giảng sớm thật.
Sao lúc nào em cũng như buồn ngủ vậy?
Không nghỉ ngơi đàng hoàng à?
Sao em không biết chăm sóc bản thân mình chứ.
…
32.
Thấy tên em trên bảng danh dự rồi.
Bên cạnh còn có một tấm hình em mặc đồng phục trường.
Thật ra anh muốn lấy bức ảnh đó đi.
Nhưng không biết làm vậy có gây rắc rối cho em không.
Nên thôi, bỏ qua vậy.
33.
Nếu có thể…
Anh muốn đến gần em hơn một chút.
…
Với Kỳ An, hầu hết những gì được ghi lại trên đó đều là những điều rất mơ hồ và xa lạ.
Có thể đó chỉ là một ngày rất bình thường, một kỳ thi rất bình thường, đã sớm bị cô quên lãng trong góc khuất nào đó của trí nhớ.
Không ngờ lại trở thành điều mà Trần Trạch Dã đặc biệt ghi nhớ.
Tiếp theo ——
41.
Sao em lại đến Lê Bắc?
Đây là mơ sao?
Có cũng không sao, anh chỉ cần không tỉnh lại là được.
42.
Ừm.
Không phải mơ.
Em chuyển đến lớp tụi anh rồi.
43.
Giữ kín, dè dặt, nhưng lòng như sóng cuộn trào.
…
Cuốn nhật ký không dày, giống như sách giáo khoa Ngữ Văn thời cấp hai, nhưng lúc này lại nặng tựa ngàn cân. Cô cảm thấy tay mình tê dại, các khớp ngón tay mỏi nhừ, thần kinh cũng bị tê liệt.
Cuối cùng, nhật ký rơi khỏi tay cô, rơi xuống đất tạo ra tiếng động nặng nề. Kỳ An cảm thấy như có hàng vạn con kiến bò trong tim, vừa trườn qua vừa gặm nhấm, đau nhức khôn nguôi.
Hàng mi dài rủ xuống, như đôi cánh bướm bị mưa thấm ướt run rẩy, đôi mắt màu hổ phách như chìm trong mực, đau xót cuộn trào, dậy sóng trong lòng.
Tim đập nhanh dồn dập, nhưng đầu óc thì hỗn loạn. Kỳ An cố giữ bình tĩnh, đưa tay nhặt lại cuốn nhật ký.
Trang giấy mong manh bay lật trên không, ma sát nhau phát ra âm thanh xào xạc. Khi trang cuối cùng lật qua, có vật gì đó rơi ra.
Cô theo phản xạ đưa tay đón lấy, một vật nhẹ như lông vũ rơi vào lòng bàn tay. Nhưng khi ánh mắt cô tập trung nhìn kỹ, vẻ mặt lại lần nữa sững lại.
Đó là một mảnh giấy gói kẹo.
Là kẹo soda cola mà Trần Trạch Dã hay ăn nhất.
Vỏ kẹo màu đỏ bị đè dưới trang sách nên đã phẳng lì, hoa văn trên đó đã mờ nhạt đến mức khó nhận ra dòng chữ BOOM nổi bật ban đầu.
Đột nhiên, đầu cô đau dữ dội, như có phong ấn bị phá giải. Hàng loạt ký ức bị phong tỏa trước đó đột ngột ùa về.
Cô chống tay lên nền gạch trắng bên cạnh, đốt ngón tay phải day vào thái dương, thở hổn hển, mày nhíu chặt, nhắm mắt lại, bị cuốn vào xoáy nước ký ức.
Trước mắt là bóng tối vô tận, cơn đau không chịu nổi đâm thẳng vào óc. Trong cơn mơ hồ, cô nhớ ra, ngày đến Lê Bắc, trên xe, cô đã mơ thấy một giấc mơ.
Trong tầng hầm ẩm ướt và tối tăm, cô mặc chiếc váy dài màu trắng mỏng manh, ôm gối ngồi co mình trong góc, trong tuyệt vọng tự buông xuôi, cầu xin thần linh ban cho sự cứu rỗi.
Cánh cửa sắt gỉ sét lúc đó bị đẩy mở ra.
Trước mặt xuất hiện một bóng người trong màu đen, không khí mang theo mùi bùn sau mưa. Một tia sáng yếu ớt rọi vào qua khe cửa. Kỳ An nheo mắt vì không thích ứng, ngẩng đầu lên ——
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm và tối đen của Trần Trạch Dã.
Chín giờ mười tối, Giang Bắc đón trận tuyết thứ ba của mùa đông năm ấy.
Trên radio xe vang lên một bản nhạc mới, giọng nữ ca sĩ dịu dàng cất lên:
Nếu không gặp được anh,
Em sẽ chẳng tin rằng
Cuộc sống lại có một loại cảm giác chắc chắn —
Nhất định phải yêu đến cùng.
Kỳ An giục giã, giọng gấp gáp: “Chú ơi, làm ơn đi nhanh thêm chút được không ạ?”
“Không được đâu, cô bé.” Tài xế vỗ vỗ vô lăng, “Trung tâm thành phố vừa có một vụ tai nạn liên hoàn, mấy tuyến đường chính đều bị phong tỏa rồi, giờ đâu đâu cũng tắc hết cả.”
Ông liếc nhìn gương chiếu hậu vô thức, bật thốt: “Trời ơi, sao cháu lại khóc thế kia?”
Kỳ An sững lại, sau đó mới nhận ra, cô đưa tay lên, chạm vào hai hàng nước mắt trên má.
Tài xế tốt bụng đưa cho cô một tờ khăn giấy, lại tiện miệng bắt chuyện: “Cháu gấp gáp thế này, người nhà bị bệnh hả?”
Kỳ An đáp: “Là bạn trai cháu.”
Cô vội vã đến khoa nội trú, thang máy vừa đầy người rời đi, không kiên nhẫn chờ chuyến sau, liền chạy thẳng lên tầng tám bằng thang bộ.
Trong mũi toàn là mùi thuốc sát trùng gay gắt, hai chân đau nhức rã rời, hơi thở còn chưa ổn định, cô không ngừng bước chạy về phía phòng bệnh cuối cùng.
Giang Trì Dật đã rời đi trước vì có việc, Trần Trạch Dã nằm trên giường bệnh mắt khép hờ, nghe thấy tiếng bước chân thì nở nụ cười lười biếng, giọng điệu nghịch ngợm như làm nũng: “Bảo bối, sao em đi lâu vậy?”
“Anh nhớ em rồi.”
Anh nghiêng đầu, mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, anh thấy trong đôi mắt kia tràn đầy hơi nước.
“Sao vậy?”
Nước mắt của Kỳ An chính là thuốc độc khiến anh đầu hàng, Trần Trạch Dã không quan tâm đến vết thương nữa, ngồi thẳng dậy trên giường, lặp lại câu hỏi với giọng khàn khàn: “Sao vậy, bảo bối?”
“Đừng khóc nữa.”
Anh vỗ nhẹ bên cạnh, giọng mềm lại: “Lại đây.”
“Để anh ôm em.”
Nhưng Kỳ An vẫn đứng yên không nhúc nhích, chiếc áo khoác dính đầy hơi lạnh, tóc mái bị tuyết tan làm ướt, đuôi mắt đỏ ửng, cả người như bị nhấn chìm trong đáy biển sâu u tối.
Từ sau khi họ làm hòa, Trần Trạch Dã chưa từng thấy cô như thế này, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ tồi tệ, anh đưa tay muốn rút kim truyền dịch ra.
“Anh làm gì vậy!”
Kỳ An cuối cùng cũng phản ứng, vội vàng ngăn tay anh lại, giọng nghẹt ngào: “Bác sĩ bảo anh không được cử động lung tung mà.”
“Vết thương có bị rách ra không?”
Trần Trạch Dã ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô từng chút một, an ủi cô trong im lặng.
“Rốt cuộc là sao vậy?”
Anh lùi lại một chút, nâng mặt cô lên, ngón tay khẽ lau nước mắt dưới mi mắt: “Sao lại tội nghiệp thế này.”
“Về nhà một chuyến mà sao thành ra thế này?”
Trong đầu anh nghĩ ra vô số khả năng, tưởng rằng cô vẫn còn tự trách vì vết thương của anh, liền dịu dàng an ủi: “Không sao mà.”
“Chút vết thương này thật sự không đáng kể.”
“Y tá cũng nói rồi, chỉ cần ở lại theo dõi thêm là ——”
“A Trạch.”
Kỳ An đột ngột ngắt lời anh, môi mím chặt trắng bệch, giọng run run như muốn khóc: “Xin lỗi.”
Trần Trạch Dã siết chặt vòng tay, cổ họng nghẹn lại, giọng khàn khàn: “Sao tự nhiên lại xin lỗi anh?”
“Chuyện hôm nay không phải lỗi của em, không liên quan đến em.”
“Chúng ta đã nói rồi mà, trong mắt anh, em vĩnh viễn là người đúng, mãi mãi không cần phải xin lỗi.”
Sự dịu dàng và chu đáo của anh quá nhiều, khiến lớp phòng bị trong lòng Kỳ An vỡ vụn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ngấm vào da anh, nóng như dung nham từ miệng núi lửa.
Kỳ An đưa tay ôm lấy cổ anh, gục mặt vào hõm cổ, nức nở:
“A Trạch, thật sự xin lỗi.”
Giọng cô run rẩy, từng chữ đều tha thiết: “Chúng ta phải chăng —”
“Đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi.”
Trần Trạch Dã run nhẹ hàng mi, yết hầu khẽ chuyển động, đường viền hàm căng chặt, ánh mắt tối lại như bị đóng băng.
Phòng bệnh lặng ngắt một lúc lâu, anh siết chặt vòng tay hơn, bàn tay nóng bỏng xuyên qua lớp vải mỏng, truyền vào da thịt cô.
Trần Trạch Dã đưa tay vén tóc cô ra sau tai, khẽ hôn lên má, ánh mắt sâu thẳm như đang ngắm nhìn một báu vật quý giá.
“Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi.”
Anh khẽ cười, giọng nói còn thấp hơn lúc trước: “Anh cứ tưởng An An đã quên sạch anh rồi.”
Hồi tưởng:
Mùa hè năm 2012 kéo dài và oi bức, những cây bạch dương ven đường rợp bóng, ve sầu kêu không ngớt.
Đó là năm thứ tư sau khi Thẩm Sơ Nghi qua đời, cũng là năm Trần Trạch Dã mơ hồ lạc lối nhất.
Bị trường học kỷ luật, hàng xóm dị nghị, Trần Thiệu Thương liên tiếp gặp rắc rối làm ăn, mỗi lần say rượu liền trút giận lên người con trai.
Lời chửi mắng khó nghe, roi da gậy gộc đánh lên da thịt, ông ta dùng cái chết của Thẩm Sơ Nghi như một lưỡi dao, muốn mài mòn bản tính phản kháng của Trần Trạch Dã.
Sau một trận cãi vã lớn, Trần Trạch Dã đập cửa bỏ nhà ra đi.
Trời hôm đó rất xấu, gió lớn, mây đen che lấp ánh sáng, đài dự báo đêm sẽ có mưa bão kèm sấm sét.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cái bóng cô đơn của anh bị kéo dài, rồi bị che khuất, chỉ còn lại một vệt đen lẻ loi.
Đi bộ vô định qua vài ngõ nhỏ, anh gặp lại đám côn đồ từng gây sự với mình.
Chúng mang theo người và dao, muốn trả lại mối nhục ngày trước.
Nhưng khiến tất cả bất ngờ là Trần Trạch Dã không hề phản kháng, mặc cho những cú đấm và lưỡi dao rơi xuống người.
Mưa lớn xối xả rửa trôi máu, sau khi trút giận, chúng ném anh vào tầng hầm của một ngôi trường gần đó, khóa cửa, bỏ mặc anh tự sinh tự diệt.
Khói bụi dày đặc, Trần Trạch Dã nheo mắt lại, đột nhiên ——
Khụ khụ ——
Tiếng ho khẽ vang lên, anh quay đầu nhìn, trong góc tối mờ có một bóng người ôm gối co ro.
Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu hổ phách trong veo như pha lê, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen buộc thấp.
Chiếc váy trắng bị nước bẩn làm ướt, ba lô màu tím ôm trước ngực, cánh tay nhỏ bé mỏng manh như cành liễu.
Ánh mắt hai người giao nhau, cô cũng đang nhìn về phía anh, trong mắt mang theo mờ mịt và ngỡ ngàng.
Trần Trạch Dã thấy cô cảnh giác, ánh mắt tránh né, như một con thú nhỏ bị kinh động.
Anh nhíu mày rồi dời mắt đi, ngồi xuống một góc, không định quan tâm.
Anh không phải người thích xen vào chuyện người khác, càng không có lòng trắc ẩn để chia sẻ.
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa gõ lên kính như muốn phá tan cả thành phố.
Trần Trạch Dã tựa đầu vào tường, đầu óc toàn tiếng ồn, vết thương loang lổ vẫn chưa cầm máu, máu và mưa lạnh hòa vào miệng, mằn mặn tan ra.
Cơn đau khắp người lại khiến anh có cảm giác phấn khích kỳ lạ.
Anh khẽ nhắm mắt, trong đầu vang lên một giọng nói tiêu cực: “Cứ thế mà chết đi thôi.”
Người quan trọng nhất đã mất, thế giới không còn gì để luyến tiếc. Anh đơn độc không nơi nương tựa.
Mang trên lưng quá nhiều tội lỗi, Trần Trạch Dã thật sự rất mệt mỏi, sống chỉ là hành hạ.
Nên cứ vậy mà chết đi thôi.
Vậy là tất cả sẽ kết thúc, được giải thoát.
Không có gì đáng tiếc cả.
Thời gian như bị tăng tốc, anh cảm thấy máu trong cơ thể ngày càng lạnh, hơi thở nhẹ như lông vũ, như một kẻ chết đuối chìm trong biển sâu, mờ mịt và vô định.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cậu không sao chứ?”
Đó là câu đầu tiên Kỳ An nói với anh.
Người đến trước cả thần chết là cô gái ấy. Là cứu rỗi của anh.
Lời tác giả:
Chiếc áo khoác trắng ấy thật đẹp.
Quán mì đối diện trường cũng rất ngon.
Ý của tớ là —
Tớ thật sự rất thích cậu.
Giữ trong lòng lâu như vậy cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Thật ra đây là một truyện thầm yêu, ban đầu tôi cố ý không nhấn mạnh, muốn để mọi người từ từ phát hiện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.