Tác giả: Louis.
Các mảnh xương đầu Hoàng Tiến vẫn chưa lành hẳn, vậy nên anh tính toán tìm một cánh rừng khác để tiếp tục dưỡng thương. Trong rừng vừa thanh tĩnh thoải mái, vừa không cần bận tâm ánh mắt người khác nhìn vào, hoàn toàn tự do tự tại.Chọn một cánh rừng ưng ý để đáp xuống, anh đi tìm nơi tạm trú mới cho bản thân. Đi sâu vào trong rừng, anh liên tục quét trí nhớ của các loài động vật xung quanh, cuối cùng, anh thấy một nơi khá kín đáo, ít có loài động nào lui tới trong trí nhớ của một con cáo, anh vui vẻ thẳng tiến đến đó.
Đó là một cây lim cổ thụ, thân cây phải chục người ôm mới xuể, nó có một cái hốc cỡ vừa, cách đất tầm 30cm. Vị trí nó khuất, lại thêm những chiếc rễ ngoằn ngoèo trồi lên trên mặt đất như những con trăn thời tiền sử và vô tình che khuất lối vào nên hầu như chẳng có con vật nào biết cây lim này có cái hốc như vậy cả.
Vừa mới chui vào trong, hai mắt Hoàng Tiến hoa hết cả lên kèm theo một số phản ứng khác như miệng đắng, lưỡi khô, nghẹn ngào, không thốt nên lời, trái tim trong lồng ngực thì đập thình thịch rộn ràng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, da dẻ thì đỏ ửng, trong lòng ngập tràn cảm giác hưng phấn và linh hồn anh xuất hiện dao động.
Cái cảm giác này, Hoàng Tiến tuy chưa từng thử qua nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-tran-trong-tam-tri-ta/466423/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.