Hoàng Trần xuất quan thì đã là bình minh của ngày cuối cùng trước khi đại hội luyện đan bắt đầu khai mạc.
Tinh thần hắn lúc này vô cùng thoải mái, tràn đầy tự tin, mấy ngày qua trong không gian Pháp bảo hắn đã không ngừng luyện tập để ổn định cấp độ luyện đan của mình. Có thể nói lúc này đây nếu dùng Hoả Linh Đỉnh thì hắn cũng có thể tự tin mà điều chế được Trúc cơ đan thượng phẩm, mặc dù tỷ lệ chỉ mỗi lò chỉ có thể sắc xuất đạt 1 đến 2 viên thượng đẳng mà thôi, nhưng nếu luyện chế Trúc cơ đan thượng phẩm thì hắn hoàn toàn có thể nắm chắc đạt được 2 đến 3 viên. Với trình độ của hắn lúc này có thể nói vào top đầu của cả Hoàng Sa quận, thậm chí ngay cả Nguyễn sư phụ hắn nếu luyện chế Trúc cơ đan cũng không tự tin có thể thành đan được như hắn, đó cũng là nguyên nhân tại sao Luyện Đan Sư cấp 3 nhiều như vậy nhưng chân chính luyện ra được thượng phẩm Trúc cơ đan đã ít, luyện chế ra cực phẩm Trúc cơ đan lại càng ít hơn.
Hoàng Trần vừa bước ra khỏi động phủ thì thình lình khiến hắn phải giật mình, có lẽ vì chủ quan hắn cũng không có để ý ngay phía trước động phủ là sư phụ và sư tỷ của hắn đang chắp tay đi đi lại lại với dáng vẻ khá sốt ruột.
Thấy hắn bước ra thì sư phụ hắn mới thở phào đi nhanh tới rồi cất giọng đầy quan tâm:
- Con vẫn bình ổn cả chứ, mấy ngày qua con bế quan suốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109123/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.