Rời khỏi khu vực một đoạn khá xa, lúc này Hoàng Trần mới để ý thấy tay mình có cảm giác nóng ấm và mềm mại, hắn mới giật mình, thì ra hắn cứ thế nắm tay của vị sư tỷ Nguyễn Liễu mà kéo đi cả một quãng đường dài. Lúc này hắn mới lúng túng đỏ mặt buông vội ra: “Tỷ thứ lỗi, tại đệ sơ ý quên mất” nói rồi ngượng ngựu vội vã quay đầu bước đi trước.
Hoàng Trần không hề biết rằng vị sư tỷ của mình lúc này mặt đang đỏ như trái gấc, một cảm giác khiến cho nàng vừa thích thú lại vừa ngượng ngùng. Thực ra có lẽ Hoàng Trần là người duy nhất khác phái cầm tay nàng lâu như vậy từ trước tới nay, cũng là lần đầu tiên nàng tay trong tay với một nam nhân tung tăng giữa chốn độ thị đông người. Một hương vị khó có thể nói lên lời, nhất là hành động bảo vệ nàng của hắn khiến cho Nguyễn Liễu một cảm giác thật an toàn khi đi cùng hắn. Nàng vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ cho tới khi Hoàng Trần bảo nàng ngồi xuống ghế nàng mới để ý.
Thì ra trời cũng đã gần tối, hai người đã có mặt tại một quán ăn bình dân của phàm nhân. Thực ra cả 2 đều đạt tới trình độ ích cốc nên không cần phải ăn uống, xong vì thói quen của Hoàng Trần mỗi lần có cơ hội thưởng thức món ăn bình dân thì hắn đều không muốn bỏ qua. Một phần là nhớ món ăn, hai là qua đó cho hắn cảm giác thân quen khi nghĩ tới gia đình và bố mẹ. Quán ăn Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109133/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.