Bóng người đó không ai xa lạ chính là Viêm Đế, người đó như cảm nhận được sự có mặt của Hoàng Trần, ông thoáng đưa mắt nhìn về phía hắn với một tia ấm áp rồi quay xuống phía dưới cất giọng như nói với toàn thể nhân loại của địa cầu: “Làm người, dù là quân, thần hay dân chúng đều phải nhớ lấy đức làm gốc. Càng nắm trong tay nhiều uy quyền thì trách nhiệm phải càng cao. Ta đã dùng cả mấy ngàn năm để cùng các con khai phá thiên nhiên, xây dựng quê hương địa cầu xanh tốt, nay thời gian của ta không còn nhiều nên đành phải từ biệt mà đi, tương lai địa cầu trao lại cho các con, hãy tự nắm lấy tương lai của mình, không ai làm thay các con mãi được”. Nói rồi bóng hình dần dần bay lên tan biến vào trong không gian bao la, để lại trong đầu Hoàng Trần một câu nói: “Người tu tiên, muốn thành đại đạo thì cần phải có cái tâm trong sáng, phải biết hướng về nguồn cội, như thế gốc đạo mới bền, đạo quả mới vững”. Tiếng nói đó vang vọng khắc sâu vào trong tâm trí Hoàng Trần, mãi tới một lúc lâu hắn mới choàng tỉnh. “Ta đang mơ sao”, hắn tự hỏi mình rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, “Ta đang ở bậc thứ 36 của bảo tháp”, nói rồi hắn quay người lại phía sau.
Cảnh vật xuất hiện trước mắt hắn là cả một quảng trường rộng lớn, chính là quảng trường chính của Đông Long, với hằng ngàn con mắt đang tập trung vào hắn.
Hoàng Trần không biết rằng khi hắn đặt chân vào tới bậc thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109139/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.