Hoàng Trần giật nảy mình, nhưng không kịp tránh vì khoảng cách quá gần, hắn chỉ cảm thấy đầu óc như mê muội đi rồi trong khoảnh khăc nhỏ đó một thứ gì đó từ trong Huyết Bức bay ra rồi tiến vào trong thức hải của hắn.
“Đoạt xá”, Hoàng Trần thầm hô trong đầu, hắn dù mê muội đi nhưng trong lúc đó vẫn thấy rõ một bóng đen dần dần tiến vào trong thức hải của hắn, bằng vào kinh nghiệm đọc được, Hoàng Trần biết rằng cú công kích của con mắt kia chỉ làm cho hắn choáng váng trong giây lát để linh hồn tên Huyết Bức có thể tiến vào thức hải để đoạt xá thân thể hắn. cố gắng giữ lại một tia thanh tỉnh, hắn cắn răng tập trung toàn bộ tinh thần vào trong thức hải.
Một khoảng trống không gian cỡ khoảng 200 mét vuông hiện ra, trong đó, Hoàng Trần đang đối diện với Huyết Bức, lúc này hai bên đang có mặt trong thế giới thức hải của Hoàng Trần. Huyết bức lúc này khá nhỏ so với ngoài thực tế, có lẽ bị thương nặng khiến cho linh hồn thể của hắn cũng tổn thương không nhỏ, nhưng rõ ràng dù nhỏ thì độ ngưng thực của nó cũng khá rõ ràng. Hiển nhiên đẳng cấp linh hồn cũng ảnh hưởng bởi tu vi cảnh giới.
“Khặc khặc, thật là thoải mái a, thức hải của mi rộng lớn như thế này thực ngoài ý tưởng của ta, hiển nhiên nếu ta đoán không nhầm ngươi hẳn là một Luyện Đan Sư a. Chỉ có Luyện Đan Sư mới có biện pháp để rèn luyện thức hải rộng lớn như thế! Tốt, tốt, trời không tuyệt đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109161/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.